Hai năm trước, tôi gặp một số chuyện không vui và viết loạt bài "Tôi không dùng Zoloft mới là lạ ".
Zoloft là tên một loại thuốc chống trầm cảm.
Hai tuần vừa rồi các bạn thấy tôi vắng mặt, một phần là vì tôi bận rộn nhưng cái chính là tôi đang buồn, rất buồn. Tôi phải uống thuốc chống trầm cảm vì không uống mới là lạ !!!
Tại sao ???
1- EM ƠI CÓ BAO LÂU , SÁU MƯƠI NĂM CUỘC ĐỜI
Tôi chưa từng thấy ở đâu lại có cảnh ăn nhậu tưng bừng như ở VN. Cứ chiều chiều, tối tối những vỉa hè biến thành quán nhậu nườm nượp người lui tới.
"Vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, không vui không buồn cũng nhậu". Thành thực mà nói những giây phút bù khú, cụng ly dzô 100% ấy cũng thật vui. Nhưng liệu vô vàn cuộc vui ấy thử hỏi có đem lại ích lợi gì đáng kể ? Có lẽ người hưởng lợi nhất là các hãng sản xuất, kinh doanh bia rượu.
Hãy nghe lời ông chủ của hãng bia lừng danh Heineken nói :
" Trong buổi giới thiệu hoạt động trách nhiệm xã hội của Công ty TNHH nhà máy bia VN (VBL) tại TP.HCM vào giữa tháng 5-2011, ông Michel de Carvalho, chủ sở hữu thương hiệu bia Heineken, đã tỏ ra ngạc nhiên về tốc độ tiêu thụ nhãn hiệu bia này tại VN. Trong năm 2010 người Việt đã uống hơn 200 triệu lít bia nhãn hiệu này, chỉ sau Mỹ, Pháp trong danh sách 170 thị trường trên thế giới mà dòng bia này có mặt.
Ông Michel de Carvalho dự báo đến năm 2012 VN sẽ chiếm vị trí thứ hai của Pháp để trở thành thị trường tiêu thụ quan trọng của Heineken, chỉ xếp sau Mỹ. Và khả năng đến năm 2015 VN sẽ trở thành thị trường tiêu thụ bia Heineken... lớn nhất thế giới! "
Đọc xong những dòng này tôi thấy buồn cho một đất nước vừa nghèo vừa dốt nhưng lại thích ăn chơi. Uống bia nhiều đến nỗi hãng bia cũng phải ngạc nhiên !!!! Và cũng chỉ thua Mỹ và Pháp - hai nước vừa giàu vừa giỏi .
" Theo ông Carvalho, tốc độ tăng trưởng bia thương hiệu này ở thị trường VN luôn là một thí dụ mà ông hay kể khi đến các thị trường khác."
Đọc và hổ thẹn.
Mà thử hỏi ở cái thành phố không có một hoạt động văn hóa công đồng bổ ích nào (thư viện, ca nhạc) không đi nhậu thì biết làm gì ?
Tui mà không bận viết blog thì cũng đi nhậu thôi !!!
2- Ú , Ớ, U, Ơ NGỌN BÚT CHÌ
Trong hệ thống quản lý của nội các VN, các vị tiến sĩ chiếm tỷ lệ rất cao, nhiều hơn cả Mỹ và Úc vốn là hai nước rất phát triển !
Hãy xem một thống kê và phân tích cua GS Nguyễn văn Tuấn đăng trên TuanVietnam.net.
" Về trình độ học vấn, các quan chức Chính phủ Việt Nam có văn bằng khá cao, nếu so với Mỹ và Úc. Trong số 26 thành viên trong Chính phủ Việt Nam, có đến 50% (13 người) có bằng tiến sĩ, 10 người có bằng cử nhân, và 3 người có bằng thạc sĩ. Phân tích kĩ hơn, tôi thấy trong số 13 tiến sĩ bộ trưởng Việt Nam, phần lớn là tiến sĩ về kinh tế (7 người), phần còn lại là xã hội học, luyện kim, điều khiển học, luật, kiến trúc và toán lí.
Ở Úc, trong số 28 thành viên Chính phủ, chỉ có 1 người duy nhất có bằng tiến sĩ (ông Craig Emerson), 5 người có bằng thạc sĩ, và đa số (22 người ) có bằng cử nhân. Nội các Chính phủ Obama có trình độ học vấn cao hơn Úc một chút, trong số 23 thành viên, 7 người có bằng tiến sĩ, 8 người có bằng thạc sĩ, và 8 người có bằng cử nhân.
Ở Việt Nam đang tồn tại một nghịch lí lạ lùng: Muốn đề bạt chức vụ nào đó thì phải có bằng cấp tương xứng. Chẳng hạn như điều kiện tiên quyết cho chức vụ giám đốc sở phải là bằng cử nhân hay thạc sĩ, trưởng khoa một bộ môn trong bệnh viện thì cần phải có bằng tiến sĩ . Do đó, người ta đổ xô nhau đi "làm" tiến sĩ, tìm mọi cách và mọi giá để có một cái bằng tiến sĩ đáp ứng yêu cầu tiêu chí, hơn là phục vụ cho khoa học."
Tiến sĩ nhiều nhưng nước vẫn nghèo, tại sao ?
Vì chất lượng tiến sĩ quá kém.
Có vị tiến sĩ đào tạo ở Mỹ nhưng lại không biết tiếng Anh ?!
Vụ làm tiến sĩ tại Mỹ nhưng không biết tiếng Anh:
“Tôi làm tiến sĩ tốn 17.000 USD!”
Trao đổi với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị online chiều qua 17.6, giám đốc sở Văn hóa - thông tin và du lịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Ngọc Ân (nhân vật đã được đề cập trong bài “Làm tiến sĩ tại Mỹ nhưng không biết tiếng Anh” khẳng định: "Tôi có học tại trường đại học Nam Thái Bình Dương (Southern Pacific University) tại Hoa Kỳ. Trường này toạ lạc tại thành phố New York!".
“Tôi làm tiến sĩ tốn 17.000 USD!”
" Trao đổi với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị online chiều qua 17.6, giám đốc sở Văn hóa - thông tin và du lịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Ngọc Ân (nhân vật đã được đề cập trong bài “
Làm tiến sĩ tại Mỹ nhưng không biết tiếng Anh” khẳng định: "Tôi có học tại trường đại học Nam Thái Bình Dương (Southern Pacific University) tại Hoa Kỳ. Trường này toạ lạc tại thành phố New York!".
Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị muốn xem tấm bằng tiến sĩ của ông thì ông Ân nói “để dịp khác”.
Theo thông tin của một đồng nghiệp được đăng tải trên một tờ báo mạng, chúng tôi dễ dàng tìm được trường đại học Nam Thái Bình Dương (Southern Pacific University) mà ông Ân “tu nghiệp”. Theo đó, trường đại học Southern Pacific University nằm trong danh sách 50 trường đại học bị chính quyền bang Hawaii khởi tố, thua kiện và bị đóng cửa.Trường Southern Pacific University đã bị giải thể từ ngày 28.10.2003 theo phán quyết của tòa án Hawaii. Bằng cấp của trường Southern Pacific University không được Mỹ công nhận.
Còn trường đại học Nam Thái Bình Dương với tên chính thức là “The University of South Pacific” của Fiji, một quốc đảo gần Úc, mới là trường thật. Chúng tôi trao đổi với ông Ân về điều này và hỏi ông học ở Fiji hay Mỹ, ông Ân nói: “Có thể chỗ tôi học ở New York chỉ là phân viện của trường Southern Pacific University!”.
Thưa ông, ông có thể cho biết chi phí học để lấy bằng tiến sĩ của trường Southern Pacific University hết bao nhiêu?
Chắc cũng tốn hơn chục ngàn USD gì đấy!
Ông có thể nói rõ hơn?
17.000 USD!
Thưa ông, đó là kinh phí của tỉnh Phú Thọ hỗ trợ ông đi đào tạo tiến sĩ?
Không, đó là tiền cá nhân, còn tiền kinh phí hỗ trợ của tỉnh thì tôi chưa lấy, mặc dù tỉnh đã có quyết định rồi!
Khóa học cùng ông có bao nhiêu người Việt Nam học cùng ông, ở Phú Thọ có ai học cùng ông không?
Khoảng chín, mười người gì đó, họ đều ở Hà Nội, Thái Nguyên; còn ở Phú Thọ không có ai.
Ông có thể cho chúng tôi xem giáo trình, đĩa CD của trường phát cho ông để ông tự học?
Như tôi đã nói, tôi học trường này là theo kiểu đào tạo từ xa, nên tôi học qua mạng, nộp trả bài cũng qua mạng.
Vậy ông có thể cung cấp cho chúng tôi trang web của trường đại học của ông không?
Không, tôi không nhớ.
Cảm ơn ông! "
Ông Giám Đốc sở Văn hóa thông tin mà còn chả có chút tự trọng thì còn hy vọng gì cho tương lai ngành văn hóa. Các vua Hùng phải khóc thét thoi ( Ông Ân là cán bộ tỉnh Phú Thọ - nơi tọa lạc của đền Hùng).
Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái học tiến sĩ chỉ 6 tháng
Ông Nguyễn Văn Ngọc:
“Tôi hoàn toàn tự túc kinh phí”
Chiều 25-7, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Ngọc khẳng định đã nhận bằng tiến sĩ nhưng chưa nộp bằng cho tỉnh. Ông Ngọc cũng cho biết ông không bảo vệ luận án tiến sĩ tại Malaysia mà bảo vệ tại VN và cho hay ĐH Nam Thái Bình Dương là trường liên kết quốc tế.
Ông Ngọc nói: “Tôi học từ năm 2007-2009, việc đi học của tôi là nhu cầu cá nhân, hoàn toàn tự nguyện, học ngoài giờ, học để nâng cao kiến thức phục vụ công việc chứ không có một yêu cầu đặc biệt nào cả. Tôi hoàn toàn tự túc về kinh phí cho việc đi học này”. Về khoản tiền hỗ trợ 74 triệu đồng của tỉnh, ông Ngọc nói: “Tôi chưa nhận được khoản tiền đó, có thể do văn phòng làm nhưng tôi chưa được nhận”.
Ông Ngọc xứng đáng là Nhân tài đất Việt : yêu nước thương dân, chăm học và liêm khiết.
Tấp tểnh người đi tớ cũng đi,
Cũng lều cũng chõng cũng đi thi
Tiễn chân, cô mất hai đồng chẵn,
Sờ bụng, thầy không một chữ gì.
Lộc nước còn mong thêm giải ngạch
Phúc nhà nay được sạch trường quy.
Ba kỳ trọn vẹn, thêm kỳ nữa,
Ú, ớ, u, ơ ngọn bút chì.
3- EM LÀ HOA HỒNG NHỎ
Nạn "chạy trường" : khi con bạn chuyển cấp (vào lớp 1 hay lên lớp 6), bạn sẽ tự động biết chạy trường là gì. Quy trình :
- Chạy hộ khẩu : đút lót công an để chuyển hộ khẩu cháu về cùng phường với trường chuẩn, trường chuyên mà mình đã 'chấm'.
- Chạy trường : chạy đôn chạy đáo tìm cho bằng được một đương dây có quen biết với các Thầy Cô dạy hay làm việc tại trường đó (đôi khi bác bảo vệ cũng được việc). Đây là lúc cần mua phong bì !!! (thư tay, hối lộ).
Năm nay ngoài việc chạy trường, các phụ huynh còn chạy "chạy" cả giáo viên. Xin vào trường chuẩn rồi chưa đã, người ta làm cho tới bằng cách xin vào lớp có Thầy Cô dạy giỏi.
Các phụ huynh chạy thành công thì bên ngoài tỏ ra quỵ lụy kính trọng các Thấy Cô nhưng ai biết sau lưng họ nghĩ gì khi mà ngành giáo dục đã "tanh hơi đồng" ?
Một phụ huynh chia sẻ :
" Chia sẻ kinh nghiệm về việc chạy trường, chị Hương, một phụ huynh từng 2 lần phải chạy trường cho con tâm sự, đứa con đầu, chị nghe theo lời giới thiệu qua trung gian. Chị đưa cho người đó một khoản tiền ứng trước với lời hứa chắc chắn là người này thân thiết với hiệu trưởng.
Nhưng đến gần ngày nhập học, chị mới tá hoả khi biết tên con chị không có trong danh sách. Tiền chạy trường cũng đã nhận lại được nhưng cậu nhóc phải học ở một trường không danh tiếng như mong muốn của gia đình.
Đến lượt đứa con thứ hai, từ trước Tết, chị đã thăm dò các mối quan hệ để chạy cho con vào một trường điểm ở quận Cầu Giấy. Lần này, chị cạy cục, xin được “thư tay” của một vị lãnh đạo cấp Bộ nên việc xin cho con vào trường khá suôn sẻ.
“Chỉ lo chạy trường cho con mà cả tháng nay, hai vợ chồng bạc mặt, mất ăn mất ngủ. Ai cũng muốn chạy cho con vào trường điểm, giáo viên có chất lượng để con có nền tảng”, chị Hương thở phào nhẹ nhõm."
Tôi không dám trách ai chỉ trách mình :
- Tại sao mình cứ nghĩ con mình là thiên tài hay sẽ trở thành thiên tài ? Nhìn cái sự chạy trường và cái sự học thêm của ta, tôi có cảm giác tất cả các con cháu ta sau này chắc phải học đại học và trở thành giáo sư tiến sĩ. (xem lại phần trên).
- Nếu con mình chỉ làng nhàng (chiếm đa số ) thì sao không cho nó sống một cuộc sống đẹp đẽ của tuổi ấu thơ thay vì cố nhồi nhét trong vô vọng ?
" Trang sách hồng nằm mơ mà ngủ
Em gối đầu trên những dòng thơ " (Trịnh Công Sơn)
4- CHỦ QUYỀN : quyền làm chủ một nước về tất cả các mặt
Tàu hải giám Trung Quốc chạy tuốt gần đến Khánh Hòa (nhìn bản đồ thấy cách có hơn 200 km) đe dọa và cắt dây cáp tàu VN.
Tàu quân sự Trung Quốc bắn đuổi tàu ngư dân VN.
Những ngư dân hiền lành đang chăm chỉ đánh cá thì tàu TQ chạy tới ép và nổ súng đe dọa.
" Qua ICOM, thượng úy Nguyễn Ngọc Ry cùng PV Thanh Niên đã trao đổi với thuyền trưởng Lê Văn Giúp.
- Tàu của anh cách đảo Đá Đông mấy hải lý mà bị tàu hải quân Trung Quốc nổ súng xua đuổi?
- Thuyền trưởng Giúp: Ngoài Đá Đông có 5 hải lý chứ mấy. Trời ơi! Tui đặt (buông dàn câu cá ngừ - PV) cả ngày với tàu cá ông Mười, vừa mới kéo câu xong thì nó (tàu hải quân Trung Quốc - PV) ép tàu tui. Nó chạy ngang qua tổ lái, bắn mấy phát súng liền.
- Anh có thể kể cụ thể hơn?
- Thuyền trưởng Giúp: Mới 1 giờ sáng, tụi tui dậy chuẩn bị làm thì tàu hải quân Trung Quốc đến cặp kè tàu của tui, đâu có cho mình làm. Nó kè mình miết để đuổi mình ra. Tui phải cho tàu chạy ra cách đảo Đá Đông 20 hải lý thì không bị rượt đuổi nữa. Tàu hải quân Trung Quốc có nhiều súng ống, nhìn thấy ớn.
- Ngoài tàu hải quân, tàu cá Trung Quốc có ép tàu của anh không?
- Thuyền trưởng Giúp: Có chứ. Tàu cá của tui đứng câu thì tàu cá Trung Quốc đến cặp kè cả đêm. Nó không cho mình làm. " (Thanh Niên online)
Trước đó tàu ngư chính TQ cũng chạy lòng vòng biểu diễn
Tàu ngư chính Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam
- Sĩ quan TQ giơ thẻ lên tàu cá VN làm việc : giấy tờ TQ cũng xài được ở VN ?!
- Ngư dân chỉ còn biết chắp tay cầu trời .
Chả có bao giờ buồn như hôm nay.
SG 6/2011