Monday 24 September 2012

VỊNH XUÂN ĐÀI - PHÚ YÊN


Chúng tôi đi xe từ Tuy Hòa hướng về Sông Cầu và đích đến là vịnh Xuân Đài. Lên ghe chạy vòng vòng trong vịnh, chỗ nào nước trong êm thì neo tàu lại nhảy xuống tắm. Nước rất xanh, biển rất êm ái. Trong lúc tàu di chuyển, tôi lò mò bò lên mũi thuyền và nằm lăn ra chụp những dây thừng dây chão. Khi ra hình tôi cũng bất ngờ. Ai bảo không đẹp nào ? Tôi thấy chúng gợi nên những mối ràng buộc, liên kết nhau giữa vạn vật trong thế giới này ! Và tôi cũng thấy trong đó màu của thời gian.

Friday 7 September 2012

Sunday 2 September 2012

Hình ảnh rất đời thường buôn Tỏng Sinh - xã Ea Dar, huyện Ea Kar

Sau khi rời cái buôn Tlu Krong Jing, chúng tôi quay xe ngược về Ban Mê Thuột. Thực ra nếu ai chịu chơi thì đi tiếp vài chục cây số là đến Nha Trang, nhưng mà chúng tôi còn vài công việc phải lo nên về lại BMT. Trên đường về thấy hình ảnh buôn làng còn ít nên tôi 'xin' ghé thêm một buôn khác. Các anh BS cũng chiều thầy nên ghé vàobuôn Tỏng Sing, thuộc huyện Ea Kar.Tôi quá giang một xe công nông đi theo con đường đất đỏ vào buôn. Nhóm còn lại đi ... hát karaoke !!!
Ghé thăm một căn nhà.
Bếp rất giản dị.
Bầu đựng nước và gùi.
Kệ bếp với hàng chai nhựa đựng nước uống, các bạn thấy một trái bầu non không ?
Mấy đứa con tôi rất thích loại bếp này vì khỏi mắc công cọ rửa !
Nong nia với ớt xiêm (rất cay) và cà đắng (rất đắng) . 
Bây giờ rời gian bếp lên phòng khách nha ! Nhà theo đạoTin Lành nên có treo nhiều ảnh Đức chúa Jesus. Còn đây là lối đi qua phòng ngủ.
Những người phụ nữ đang ngồi chuyện trò ở nhà sau .
Niềm vui khi mua được một cái điện thoại di động mới !
Công nhận anh chàng mặc quần short ra bên ngoài quần dài thật độc đáo ! Anh ấy đang ghi địa chỉ để tôi gủi hình lên.
Trai làng.
Cầu thang vậy mà đi được hay ghê !
Một cái cối to dùng để giã cafe.

Bên hông nhà là một cái giếng sâu hun hút .
Đang chụp thì mấy tên bạn gọi ra hát karaoke. Suy nghĩ trong tictac xem ở lại buôn hay đi ra. Ở lại thì cũng vui nhưng ra ca hát có khi vui hơn !!!! 
Thôi tạm biệt những người dân mộc mạc.
 Tạm biệt gian bếp ám khói. 

Thăm huyện Ea kar và thác D'ray K'nao ở M'drak

Làm nghề dạy học có cái sướng là đi đâu cũng có học trò ! Sau khi thăm buôn nhà giàu xinh đẹp Ako Dhong, BS Bình và BS Y' hoak - 'học viên' của tôi - chở chúng tôi xuống nơi ở và làm việc của hai anh ấy là huyện Ea Kar, cách BMT khoảng 40 km. Đường liên huyện rộng rãi, xe cộ tấp nập, hai bên đường đủ loại cửa hàng. Chúng tôi ghé thăm phòng khám của BS Bình - một BS trưởng thôn - như anh tự nhận. Các bạn hãy xem một phòng khám tư nhân ở tuyến huyện nhé.
 
Oh my god ! Anh này thầu hết nội ngoại sản nhi bà con ơi !!!! Thầy anh chỉ biết khám tim , còn anh ngoài tim còn khám luôn cả 'chim' nữa bà con ơi ! Nếu chuyên môn giỏi thì anh sẽ giúp giảm rất nhiều gánh nặng cho tuyến trên. Đây là hình ảnh BS Bình đang siêu âm cho một bệnh nhân.
Còn đây là chân dung BS Y'Hoak , người dân tộc Ê Đê , BS chuyên khoa ngoại , người đã lái xe đưa chúng tôi đi đây đó.
Nhìn Y'Hoak tôi thầm nghĩ một một thanh niên Ê Đê ăn học thành tài, học hậu đại học, lái xe hơi vèo vèo, trong khi thầy thì cứ lụm cà lụm cụm cái Honda wave tàu rỉ mốc ! Cuộc sống thật phong phú. Chúng tôi ghé uống cafe tại quán Bazan và sau đó các trò đãi thầy một bữa ra trò tại quán Hương Đồng. 
Các bạn biết con gì đây không ?  
Đó  là con thỏ rừng !
Bữa ăn thịnh soạn gồm thỏ rừng nướng và đánh tiết canh, cá chình nướng, bầu luộc , kỳ đà hấp.
Cá chình bắt từ suối , đem nướng, thịt thơm ngọt.
Bầu luôc chấm muối vừng (mè)
Tiết canh thỏ rừng, nhìn sợ há !
Ngoài ra kỳ đà hấp là một món rất ngon, thịt trắng phau, ăn hơi dai nhưng không cứng, vị ngọt thơm. Sorry , đến giờ này không có hình kỳ đà đâu vì tôi đã chếnh choáng hơi men. 
Tuy là tuyến huyện nhưng chiều cuối tuần nhà hàng rất đông khách. Ăn nhậu xong có thể đi xông hơi, massage cho thư giãn. Nói nhỏ nha, nhân viên massage thì không phải là sơn nữ vùng cao đâu ạ , tất cả đều có xuất sứ từ miền tây nam bộ quê ta đó ạ ! Karaoke, cafe kiểu gì cũng có ạ !
Tối hôm đó chúng tôi ngủ lại Ea Kar. Buổi sáng bị đánh thức không phải tiếng chim hót mà là tiếng xe công nông bình bịch nổ máy chở bà con đồng bào lên rẫy
Sau khi ăn sáng, uống cafe, chúng tôi đi thămthác Dray Knao nằm tại huyện M'Drak. Thác nhỏ thôi nhưng được cái thanh vắng, không khí êm ả, không có rác và không có khách du lịch nhí nha nhí nhố. Sau đây là một vài hình ảnh của thác Dray Knao.
Nhìn dòng nước chảy, nhìn những khối đá chập chùng, nhìn những rễ cây rừng đan quấn quýt, mỗi anh em chúng tôi im lặng thả dòng suy nghĩ của mình trôi theo dòng thác. Sau khi rời thác Dray Knao chúng tôi đến thăm một buôn làng thứ thiệt.
Tôi thích những gì thực sự là đời thường.

Buôn Ako D'Hong


Nếu bạn tưởng tượng Buôn Ma Thuột (BMT) là một thành phố be bé xinh xinh, với những con đường nhỏ uốn lượn giữa đồi núi chập chùng thì bạn đã lầm to ! Giờ đây những từ như Buồn Muôn Thưở hay Bụi Mù Trời đã chìm vào dĩ vãng. BMT vươn mình lớn dậy như một chàng trai vạm vỡ với nhưng con đường 6 làn xe, với những phố xá chen chúc những cửa hàng, với nhà hàng, khách sạn, quán cafe rộng lớn giống y như môt đô thị lớn ở miền xuôi. 
Đường phố ở đây tráng nhựa láng o chứ không đầy ổ gà, lô cốt như ở TP HCM của tôi. Tôi bật cười khi nghĩ đến những lúc xe chạy giữa phố mà dằn xóc nẩy bắn cả người, tôi bực mình rủa :" Mẹ kiếp ! Thành phố gì mà đường xá y như đang ở tỉnh lẻ !" . Bây giờ phải nói ngược lại : " Mẹ kiếp ! Đường xá gì mà như ở TP HCM !" mới chính xác ! Theo tôi tình trạng giao thông và đường xá ở nơi tôi ở là một nỗi ô nhục lớn cho chính quyền của thành phố. 
Nếu bạn tưởng tượng BMT đầy nhữngchàng trai đóng khố hay những cô gái đeo gùi mặc xà rông thì bạn cũng lầm nốt. Đồng bào dân tộc bây giờ cũng ăn mặc y hệt như người kinh - quần tây hay jean, áo thung hay chemise. Điểm khác biệt so với TP HCM là rất hiếm người mặc short. Trong thời gian ở đây, hình như chỉ có tôi mặc short ra đường. 
Tóm lại nếu loanh quanh ở "phố" thì chả thấy gì hay ho cả ! Một vài bạn cùng đoàn đã yêu cầu đổi vé máy bay về sớm !!! Nhưng mà vui hay không là do ở mình thôi. Chuyến đi nào tôi cũng thấy thích thú các bạn ạ !

Chúng tôi đến BMT sau 45 phút đi máy bay. Máy bay nhỏ động cơ kêu ù ù, bay tà tà chốc lát là đến nơi.
Từ trên cao nhìn xuống bạn  sẽ thấy những nông trường cafe bạt ngàn.

Đến nơi rồi . Anh bạn tôi có vẻ  phấn khởi .

Trưa đến chúng tôi đi ăn trưa và thăm một cái buôn rất đặc biệt, đó là buôn Ako Dhong - nghĩa là con suối đầu nguồn. Nhưng nay làm gì còn sông với suối, mà nên gọi là quán nhậu đầu làng thì đúng hơn vì tọa lạc sừng sững ngay đầu buôn là nhà hàng Yang Sinh do cô H'Linh làm chủ.

Đường vào buôn trải nhựa thẳng băng. Nhà cửa khang trang, trước nhà đều trồng hoa nên trông rất dễ thương.  






Vào giờ này cả buôn kéo nhau đi làm chưa về nên nhà nào cũng vắng . Một  chàng trai đang ngủ trưa.

 Một phụ nữ đang phoi tã.  

A đây rồi ! Một sơn nữ đang đi ra . Chắc chuẩn bị lên phố đây. 

Giỡn thôi, chứ đây là cô H'Oanh Êban làm tiếp viên ở nhà hàng Yang Sinh bị Andro dụ dỗ vô buôn chơi .


Dễ thương không ?  


Nhiều khi trái tim mình muốn nói gì đó nhưng mà ngại quá !!! Làng chàng hoài coi chừng dính luôn. Thôi quay ra chụp phong cảnh cho nó lành ! 
Bạn ngắm thử hình dưới đây nhé !
Phối hợp màu sắc quá đẹp !

 
À ! Suýt nữa thì quên. Hiện nay bà con đồng bào không ở nhà rông dài nữa mà trong một khu đất co khi có hai loại nhà - nhà sàn và nhà gạch. Họ ở cả hai nơi. Nhà gạch tiện nghi hơn nhưng nhà sàn làm nguôi ngoai nỗi nhớ về tấp quán ngàn đời. Nhà xây đẹp ha . Trông cũng hơi mang dáng dấp nhà sàn.



Đến giờ về rồi !
Tạm biệt buôn Ako D'hong, tạm biệt những ngôi nhà sàn xinh đẹp.
Tạm biệt em Ê Đê xinh tươi  !
Hãy ngon giấc và đừng mơ ước quá nhiều !!!!

Buôn Ma Thuột 8/2011