Saturday 31 May 2014

Phần 2 - PHÁ TAM GIANG - CON ĐƯỜNG QUÊ

Phần trước các bạn đã ngắm nhìn toàn cảnh phá Tam Giang qua ánh mắt loài chim. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi lãng du đầm phá khởi hành từ Huế. Lần này thì mình không đi theo quốc lộ mà sẽ đi cặp dọc sông Hương qua 'phố cổ' Bao Vinh hướng về Sịa.
Đường Huỳnh Thúc Kháng, con đường chạy dọc theo sông đào Đông Ba, là nơi mà sáng nào tui cũng đảo một vòng, giống như thằng nghiện vậy đó, không đi qua nơi ấy người bứt rứt chịu không nổi. Nghiện chi mà dữ rứa ? Đó là ánh nắng mai tinh khiết lọc qua tán lá xanh thành một thứ ánh sáng trong trẻo vừa ấm vừa mát, đó là hình ảnh cây đa bến nước với đôi trai gái chuyện trò , đó là con đò nhỏ nhẹ nhàng rẽ nước xuôi ra dòng Hương. Nhưng chưa hết đâu, chịu khó băng qua sông là đường Bạch Đằng với tô bún bò lừng danh nước ngọt lịm ăn với giò heo, bò tái, bò gân, chả và huyết ... Ăn xong làm ly cafe cóc 5 ngàn, nheo mắt theo làn khói thuộc nhìn các o các mệ xuôi ngược thấy đời bỗng vui hơn ?!
TIP : Đi buổi sáng thì là thiên đường cho các bác phó nhòm thích công sô lây (ngược sáng).
Tình cần có hai lời ca nè các bác. Mấy bác nhớ nha : sách cũ nhà mình chứ là sách mới cha hàng xóm đó ! Và vice versa : cũ của ai đó nhưng mới với mình.


“Bây giờ còn nhớ hay không
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa…”
“Hôm nay phượng nở huy hoàng
Nhưng từ hai đứa lỡ làng duyên nhau
Rưng rưng phượng đỏ trên đầu
Tìm em, anh biết tìm đâu bây giờ…”




Bún bò Huế nè các bác ơi ! Bác nào nghĩ bún bò nấu bằng thịt bò là lầm to. Nồi bún ngọt là nhờ giò heo ! Gu Huế 2014 là giò heo ăn với thịt bò tái nha các bác. 

Bây giờ đi hết Huỳnh Thúc Kháng là đến Đào Duy Anh, Huế đặt tên đường rất ý tứ vì vào năm 1926 trên đường bôn ba cứu nước, tại Quảng Nam học giả họ Đào đã gặp cụ Huỳnh và hai người trở thành đồng chí. Giờ thì lại gặp nhau trên cùng một trục đường, may mắn là nối theo đường Huỳnh Thúc Kháng không phải là đường Lê Thị Riêng hay Nguyễn thị Diệu (who knows ?). Tại đây đi ngang một hàng bánh canh cá lóc, thèm quá nên tui cũng ghé test xem sao !
Bánh canh làm bằng bột gạo trắng như sữa, cá lóc xào lên với gia vị thơm phức, chan nước lèo và rắc lên vài miếng da heo chiên thơm rụm. Quán nhỏ ven đường nhưng cũng làm hài lòng khách viễn du.


Nơi này mình nhớ có chụp hình cái cống xưa ở Bao Vinh nhưng mà sao lạc đâu mất rồi ?! Phố Bao Vinh thì xưa kia chắc là nhộn nhịp, nhà cửa có hai mặt, một mặt quay ra sông , mặt kia quay ra đường. Bây giờ thì cũng lên đời hết cổ rồi ! 
Đi qua hết phố này là bắt đầu cảnh quê.
Xin lỗi các bác nhé, cho mình lạc đề một chút , nếu bây giờ mà hỏi một người nước ngoài xem 'logo' của nước VN ta là gì ? Chắc chắn đa số sẽ trả lời là con trâu đi cày trên ruộng lúa + nón lá + chiến tranh. Không biết có nên  tự hào hay tự sướng với hình ảnh đó nữa không ? Nhiều quốc gia là kẻ chiến bại như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc ... nhưng bây giờ thành rồng bay lượn vi vu, cớ sao ta thắng Pháp, diệt đế quốc Mỹ sài lang mà vẫn nghèo ??? 
Lúc mình tới thì lúa đã gặt xong, nhà nhà chất đầy những bao bố căng phồng nằm đầy ngoài sân như những chú heo nái ủn ỉn. Đồng ruộng chỉ còn trơ gốc rạ,


Lúc này trời đã về chiều, những đám lửa đốt đồng cháy lem lém đỏ quạch. Bác nông phu vác bồ cào đi qua đi lại tính toán cho một vụ lùa mới. 
Mùi khói rơm tỏa rộng khắp không gian.


 Khói bay mù dày đặc len vào mắt ai làm mình khóc quá xá . Nước mắt chảy ròng ròng chùi không kịp. Nhưng chưa bằng hồi 2012, trời tối đen gặp bác nào chơi ác đốt rơm ngay trên đường lộ , thế là  mình chạy xe xuyên qua khói lửa mịt mùng mà chẳng  hề nhìn thấy đường, y như thằng mù  ! 
 Hai bên đường từng đụn rơm chất cao như những quả đồi nhỏ, màu vàng rơm là màu này nè. Còn anh hùng rơm là sao ? 



Nhịp sống ở đây trôi chầm chậm, chậm như bước đi lững thững chắp tay sau đít của anh chàng chăn vịt này.




Chậm như người đàn bà đang lò dò chả biết đi về mô



Nghĩ cho cùng, đi chậm hay đi nhanh thì cũng sẽ đi về ... nơi xa !!!! 
Một vài cảnh làng quê khác nè.




Bắt đầu thấy có 'seafood' rồi nha các bạn. Xa xa là một con thuyền nhỏ. Đến phá Tam Giang rồi đó. Các bạn sẽ cùng mình đón hoàng hôn nha.


(còn tiếp)

Friday 30 May 2014

Phần 1 : PHÁ TAM GIANG - BIRD VIEW






" Thương em anh cũng muốn vô 
Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang "

  Hai câu ca dao trên nói lên tâm sự chàng trai hộ khẩu xứ Bắc nay muốn xâm nhập miền Trung nước Việt thời một ngàn tám trăm hồi đó. Có hai cách trung tiến : một là lô ca chân (cuốc bộ), hai là bắt chước thủy quân lục chiến đổ bộ bằng đường thủy. Đi bộ ngang Quảng Bình - Quảng Trị thì gặp bọn cướp cạn mai phục ở truông nhà Hồ nhào ra trấn lột. mất mạng như chơi. Còn chèo thuyền vào cửa biển Thuận An , băng qua phá Tam Giang sóng to gió lớn dễ chầu hà bá lắm. Thật là nan giải, muốn gặp em sao mà gian nan thế. Bây giờ chỉ việc ra đại lý Vietnam Airlines sùy ra ít tiền là có cái tích kê đi tàu bay nhanh như chớp, khỏi sợ cướp hay gặp thủy quái, trừ phi xui lắm thì gặp không tặc.

  Đó là chuyện đời xửa đời xưa, chuyện đời nay đã khác. Đi theo quốc lộ 1 hay đường Trường Sơn rất nhanh và thuận tiện tuy nhiên cũng có khi gặp các chú áo vàng vòi vĩnh chút tiền làm luật ! Hóa ra cướp thời nào cũng có ! Còn phá Tam Giang thì bây giờ nhờ mở rông cửa sông nên không còn sóng dữ nữa mà ngược lại người ta còn chào mới tua du lịch sinh thái chèo thuyền trên phá, kéo theo ăn nhậu trên phá và tàn phá cái phá. 

Phá là cái gì ? Tui không có rành lắm nhưng cũng ráng tả cho bà con biết, phá là vùng nước ngăn cách với biển bởi một dải đất (giống như một con đê dài vậy ) và có một cái miệng thông thương ra biển. Do đó nước là nước biển nhưng sóng lại lăn tăn như mặt hồ vì có dải đất che chắn. 

Phá Tam Giang dài lắm bà con ơi, vài chục cây số nên khi hỏi đường thì các o Huế mỗi cô chỉ một hướng làm mình hoang mang quạ ! Lần trước mình đi theo hướng về Thuận An - đập Thảo Long , qua cầu Ca Cút (tên chính thức là cầu Tam Giang),lần này để cho thêm phần thơ mộng mình đi men theo con sông Hương qua Bao Vinh đến thị trấn Sịa, đón đò băng qua phá đến Vinh Tu.

  Phá Tam Giang bây giờ cũng bị họa nhân mãn, sẵn bề mặt nước bao la ấy, các ngư dân đắp vuông, cắm chà, đóng đáy ...để khai thác thủy sản nghêu sò ốc hến tôm cua cá mú. Tui có cảm tưởng phá như là một thửa ruộng màu mỡ mà người dân đang chen đua nhau gặt hái bằng thuyền và lưới thay vì bằng liềm. 
Mộ vài hình ảnh chụp từ trên không sẽ cho thấy điều này. 

Từ xa thấy một loạt những hình zigzag không biết là gì
Từ xa thấy một loạt những hình zigzag không biết là gì


Nhìn gần hơn thấy rõ đây là do nhân tạo chư không  phải thiên tạo. Các bạn thấy rõ 'miệng' phá nơi thông ra biển rộng. Ngoài ra còn có một cây cầu giúp cho việc vận chuyển dễ dàng hơn.
Nhìn gần hơn thấy rõ đây là do nhân tạo chư không phải thiên tạo. Các bạn thấy rõ 'miệng' phá nơi thông ra biển rộng. Ngoài ra còn có một cây cầu giúp cho việc vận chuyển dễ dàng hơn.


Mặt nước được ' thâm canh' cắt xẻ dữ dội
Mặt nước được ' thâm canh' cắt xẻ dữ dội




Những hình zigzag nhìn thấy từ trên cao chắc là do những cái này.
Những hình zigzag nhìn thấy từ trên cao chắc là do những cái này.

Có lẽ những hình ảnh tôi chụp khi phi cơ bay ngang vùng cửa Tư Hiền.




(còn tiếp)

Sunday 4 May 2014

Do What You Love - Love What You Do




Hôm nay tự nhiên miên man nhớ bình hoa lys trắng chưng tại góc quán cafe Phố Cổ. Lúc vào quán, vừa nhìn thấy mình đã 'tương tư' rồi nhưng mà vội theo đám bạn bước lên cái cầu thang hẹp và cao nên cũng lướt qua. 
Đến khi ra về, tự nhiên cũng phải ngoái cái đầu nhìn những  cánh hoa trắng muốt vươn dài ánh xanh ngọc nổi lên trong góc tối ấy. Đúng là loài hoa lys (huệ tây) trong bức tranh lừng danh của họa sĩ lừng lẫy Tô Ngọc Vân : Thiếu Nữ Bên Hoa Huệ


Xem tranh mình không dòm ngó gì thiếu nữ mà lại thích hoa huệ ! 
Họa sĩ gọi hoa huệ chứ đúng tên là lys hay huệ tây. Ở trong nam thì hoa lys bụ bẫm, 'phồn thực ' hơn hoa lys miền bắc vốn mảnh mai, dịu dàng hơn. 
Thích em quá nên bỏ mặc lũ bạn kéo nhau đi ra bờ hồ Hoàn Kiếm, mình quay lại chụp vội vài tấm su-vơ nia , mà lại tham lam chụp luôn cả  sơn nữ  áo đỏ (chuối rừng) chung với trinh nữ áo trắng (huệ lys) ! Về nhà xem lại mới thấy mình tham lam quá ! Mà thằng đàn ông nào chả tham lam ?! Tìm một tấm đặc tả huệ thì dek có ! Nhưng mà xem cũng hay, huệ trắng thì cả tỷ đàn ông lẫn đàn bà chụp choẹt rồi, mình chơi sao lại ! Còn  lyly trắng + chuối đỏ loét thì chắc phối hợp này cũng hơi bị hiếm. Xem lại cũng xinh ra phết.
Thế là không do được what you love thì ta đành love tạm what you do vậy !

Rồi sáng tinh mơ hôm sau, lờ đờ đi ra Phố Nhà Chung đón xe đi Hạ Long lại lạc vào con đường be bé  có cô Bắc kỳ nho nhỏ chào bán hoa. Cũng lại là những đóa lys nụ xanh ve biêng biếc chen lẫn những bông đã nở nhìn y như hoa trong tranh Tô Ngọc Vân ý ! 

Muốn mua môt bó về cắm trong phòng quá nhưng lười nên thôi. 
Cuối cùng đến ngày về lại SG, lúc xuống máy bay thấy một mợ nâng niu ấp vào ngực một bó huệ trắng làm mình thích quá (thích hoa chứ không  phải thích mợ). 
Để cuối cùng chiều nay có một chàng mơ về huệ tây, mơ về thiếu nữ ....

Do what you love
Love what you do ....



SG 5/2014



Friday 2 May 2014

REFRESH hay TÁI SINH BẰNG CÁCH NÀO

Đối vơi tôi là : tắm biển vào sáng sớm tại Nha Trang !
Sau một đêm ăn chơi trác táng, thân thể (và cả tâm hồn) mình đen thui bèo nhèo như một tấm giẻ lau xe ! Mình nằm mê mệt như một cái xác rã rởi. Qua hết một đêm (dài hay ngắn tùy theo ngủ được hay không), khi những tia nắng vàng đầu tiên bắt đầu len lỏi qua màn của lọt vào phòng, mình ngồi dậy, dù đầu óc hơi 'choáng', mình cũng cố mặc cái quần tắm bước ra bãi biển.
Biển Nha Trang sáng sớm nước lặng, sóng nhẹ lăn tăn như mặt hồ. Nằm thả mình bồng bềnh trên mặt nước xanh, để vài tia nắng vàng lướt nhẹ trên thân thể, mở mắt (hay nhắm cũng đưiợc) nhìn những đám mây trắng bay bổng tít trên cao và chìm trong im lặng. Cái quan trọng ở đây là mình không thể nghe bất kỳ một thứ tiếng động nào vì tai mình chìm trong nước.
Thân thể dập dềnh lên xuống theo từng con sóng, quên đi tất cả và mình trở thành một con người mới, tươi tắn hơn, khỏe khoắn hơn và ... thánh thiện hơn.







TA - SG 5/2014