Ghé vào một quán cafe - Hoa Violet Chiều Thứ Tư - trên đường Trần Hưng Đạo. Bước vào sảnh chính của quán, ánh sáng vàng ấm áp vây quyện chúng tôi và người phục vụ nhỏ nhẹ :
- Trời hơi lạnh, mời hai anh chị ngồi trước lò sưởi cho ấm.
Chúng tôi chiếm một cái bàn ngay trước lò sưởi. Ngọn lửa bập bùng uốn éo đủ mọi hình thù. Tôi duỗi dài hai chân khoan khoái tận hưởng làn hơi ấm áp. Tính từ hồi học lớp 1 lớp 2 ở Dalat, đến nay đã 40 năm rồi tôi mới có dịp ngồi sưởi ấm trước một cái lò sưởi chính cống !
Sảnh thật rộng, trần cao vút, kiến trúc hoàn toàn theo kiểu châu Âu, bàn ghế kê thưa thớt chứ không cố ém chật như nêm và trên tường là những bức tranh thiếu nữ các dân tộc Dao, Tày. Chúng tôi nói chuyện 'linh tinh' trong không khí vàng ấm ấy, nhấp từng ngụm cafe thơm và cứ muốn ngồi mãi. Thât tiếc vì không mang theo máy hình. Tuy nhiên các bạn cũng sẽ có dịp nhìn ngắm gian phòng đạp đẽ này vì ... tôi đã trở lại vào tối hôm sau !


Đó là hai cái ghế mà chúng tôi đã ngồi hôm trước nhưng hôm nay tôi đến trễ nên lửa trong lò sưởi vừa tàn.
Anh nhân viên lễ phép mời tôi đến thăm một gian uống cafe khác. Một căn phòng nhỏ, trần thật thấp, tường ốp đá và khách sẽ đắm mình trong một không khí tranh tối tranh sáng tỏa ra từ những ngọn nến lung linh. Tôi lại có dịp ngả người trên ghế nệm êm ái, lướt qua vài trang sách, nhấp tí rượu và ngắm những tác phẩm nhiếp ảnh treo trên tường. Một nơi rất lý tưởng cho những nhóm nhỏ thân mật.


Thực ra tôi muốn ngồi đây thật lâu nhưng đã hơn 10 giờ tối, quán sắp đóng cửa nên tôi đành lưu luyến rời khỏi căn phòng ấm cúng này - dù hôm nay tôi chỉ đi có một mình.
