Phần 4 : Tìm em như thể tìm chim ...
Có những phương pháp ôn hòa hơn : cầu nguyện !!!Tôi cũng đã từng đem hết lòng thành cầu nguyện mà đời đâu phải lúc nào cũng đẹp như mơ đâu
Mà nghĩ lại dân Mỹ cũng vui vui , trả 6.5 đô một giờ mà còn phản đối. Đề nghị cho mấy em qua VN gấp để thấy lương 5 đô /một ngày, làm việc xanh lè xanh lét mới sáng mắt. Rõ là sướng mà không biết sướng !
(còn tiếp)
Khi đến san Francisco, việc đầu tiên là phải tìm một chỗ dung thân. Ban đầu tôi tính bắt chước mấy anh chàng homeless, lang thang ngoài công viên hay nhà ga cho qua ngày đoạn tháng.
Tôi thấy họ cũng không có vẻ dữ tợn lắm, một số nằm dài phơi nắng hay ngồi đọc sách, một số ngồi bắt chấy bắt rận cho nhau. Tôi hỏi họ xem người nước ngoài như tôi có tham gia homeless được không ? Họ nói rằng tôi phải là người Mỹ nên không được hưởng quy chế trợ giúp của chính phủ ! Hóa ra vô gia cư ở Mỹ cũng không đến nỗi khổ lắm !
Tuy nhiên ngay sau khi liên lạc được với cô em bà con, tôi được giới thiệu tới gặp một ông chủ tiệm nail người Việt. Anh này sau khi nghe dự định của tôi bèn chấp thuận cho tôi tạm trú. Thế là tôi trở thành 'lao công' cho tiệm nail. Nhiệm vụ của tôi là sau 7 giờ thì đóng cửa tiệm và lau chùi vệ sinh. Sáng hôm sau 9 giờ dậy mở cửa cho thợ đến làm. Các cô thợ cũng tuổi trạc trên dưới 30, nói chuyện lanh lẹ, nhiều cô cũng xinh đẹp. Tuy là thợ nhưng mà họ đều lái xe hơi đi làm, có em còn đi cả Lexus ! Còn từ 10 giờ đến 7 giờ thì tôi dùng để thực hiện kế hoạch tìm em.
Lộ trình của tôi thường loanh quanh các khu vực như Tòa Thị Chính (City Hall) thành phố. Ở đây có công viên lớn và nhiều du khách. Ngoài du khách ra thì cũng có nhiều người đến để ... biểu tình phản đối cái gì đó !Có những đoàn đi rất đông và la hét ầm ĩ .Tôi thấy họ cũng không có vẻ dữ tợn lắm, một số nằm dài phơi nắng hay ngồi đọc sách, một số ngồi bắt chấy bắt rận cho nhau. Tôi hỏi họ xem người nước ngoài như tôi có tham gia homeless được không ? Họ nói rằng tôi phải là người Mỹ nên không được hưởng quy chế trợ giúp của chính phủ ! Hóa ra vô gia cư ở Mỹ cũng không đến nỗi khổ lắm !
Tuy nhiên ngay sau khi liên lạc được với cô em bà con, tôi được giới thiệu tới gặp một ông chủ tiệm nail người Việt. Anh này sau khi nghe dự định của tôi bèn chấp thuận cho tôi tạm trú. Thế là tôi trở thành 'lao công' cho tiệm nail. Nhiệm vụ của tôi là sau 7 giờ thì đóng cửa tiệm và lau chùi vệ sinh. Sáng hôm sau 9 giờ dậy mở cửa cho thợ đến làm. Các cô thợ cũng tuổi trạc trên dưới 30, nói chuyện lanh lẹ, nhiều cô cũng xinh đẹp. Tuy là thợ nhưng mà họ đều lái xe hơi đi làm, có em còn đi cả Lexus ! Còn từ 10 giờ đến 7 giờ thì tôi dùng để thực hiện kế hoạch tìm em.
Có những phương pháp ôn hòa hơn : cầu nguyện !!!Tôi cũng đã từng đem hết lòng thành cầu nguyện mà đời đâu phải lúc nào cũng đẹp như mơ đâu
Mà nghĩ lại dân Mỹ cũng vui vui , trả 6.5 đô một giờ mà còn phản đối. Đề nghị cho mấy em qua VN gấp để thấy lương 5 đô /một ngày, làm việc xanh lè xanh lét mới sáng mắt. Rõ là sướng mà không biết sướng !
(còn tiếp)
No comments:
Post a Comment