Friday 6 June 2014

TRÌA, LỆT VÀ ONG BÙ

TRÌA, LỆT VÀ ONG BÙ

June 6, 2014 at 8:19pm
Cho tui viết thêm một chút nha ! Không viết chịu không nổi !!!!!!!
Phóng sự đẫm màu hoàng hôn thực hiện ở phá Tam Giang không thể kết thúc nếu tác giả không dừng lại nhâm nhi tại cái quán nhỏ nơi bến đò đẫm mùi seafoods !
Sau giây phút say sưa bấm máy đến mỏi tay mờ mắt, anh em chúng tôi lần mò đến khu sáng đèn nơi bến đò Cồn Tộc. Tại đây có ba cái quán ăn, tôi lựa ngay quán nào đông nhất vì khi đông thì một là nó rẻ, hai là nó ngon , còn vừa ngon vừa rẻ thì chắc họa trong mơ mới có. Quán có tên Minh Cúc.

Chúng tôi ngồi khoan khoái hưởng làn gió mát từ biển thổi vào và lựa món ăn.
Khai vị : trìa hấp xả ớt lá chanh.
Con trìa la con chi mô ? Thưa quý vị, khi nhà hàng dọn ra thì thấy quen quen : đó là một đĩa nghêu. Vâng, trìa là một loại ngao (nghêu) nước lợ. Tuy nhiên ngoài phần thịt, cái phần nước hấp trìa ở đầm phá này không biết sao mà nó thơm ngọt lạ lùng. Mỗi miếng trìa nho nhỏ lại kèm một thìa nước ngọt thơm thoang  thoảng vị xả và chút cay nhè nhẹ của ớt. Chiêu thêm hớp  bia Huda mát lạnh thấy khỏe hẳn ra y như uống Viagra.
Ăn nhanh quá không kịp chụp hình ! Tuy nhiên ở hình cá sẽ thoáng thấy vỏ trìa cho các bạn dễ hỉnh dung. ( ở Quy Nhơn trìa biến thành con  sìa?)


Món chính : lệt um măng
Con lệt nhìn giống con lươn nhưng nhỏ hơn nhiều, thân tròn to bằng ngón trỏ, dài cỡ một gang tay. Thực ra lệt là gọi trại đi của con lịch (?). Nổi tiếng nhất là giống lịch  huyết thơm ngon và bổ dưỡng hơn lịch thường ! Món này ăn cũng ngồ ngộ vì con này ốm mà lại có xương sống chính giữa nên chỉ ăn thịt thì ít quá mắc công gỡ, còn nhai luôn xương thì hơi cứng sợ hóc xương thì chắc khỏi về lại SG !





Món trợ lực : cháo ong bù

Phần 4 : Phá Tam Giang RETURN : chiều nay nhớ ngườ

Phần 4 : Phá Tam Giang RETURN : chiều nay nhớ người

June 4, 2014 at 9:10pm
Qua  ba phần trước các bạn đã hình dung ra vẻ đẹp của phá Tam Giang từ cảnh bao la nhìn từ trên không đến cánh đồng quên thơm mùi rơm rạ, từ con thuyền nhấp  nhô trên sóng đến buổi hoàng hôn tím thẫm, nhưng chưa hết đâu, mời các bạn cùng tôi quay trở lại Tam Giang thêm một lần nữa.
Tấp 3 chấm dứt với cảnh ăn nhậu ở Cồn Tè lộng gió thấm đẫm ánh trăng 16 đỏ huyết. Tối hôm đó, nằm trên giường mà lòng cứ bâng khuâng nghĩ đến buổi hoàng hôn vớt vát , chụp vội chụp vàng vì tính toán sai địa điểm chụp, vì tham lam đang đứng ao này lại ngóng hồ kia ! ( Con người chứ có phải thánh đâu mà không tham cơ chứ)
Quyết định : phải quay lại một lần nữa. Check Accuweather xem thời tiết và giờ mặt trời lặn, check la bàn xem hướng, check Google Map xem đường đi, check pin và thẻ nhớ (đang chụp mà low battery hay hết thẻ là thảm họa), lau chùi lại ống kính. Và đọc lại lần chót bài nói chuyện cho trưa mai.Vụ gì nữa đây ?
Đến đây lại  xin lạc đề một lần nữa. Thời gian qua, sau khi chia sẻ (FB là chia sẻ mà) các hình ảnh Dalat, Nha Trang, Hà Nội ..., nhiều bạn hay mắng yêu  là sao mình sướng thế, đi chơi nhiều thế, du dương hoài vậy, dung dăng dung dẻ mãi  ? Thực ra tất cả hình ảnh tươi đẹp ấy đều được thực hiện trong khi đi làm việc, công tác cả . Tất cả là do đam mê . Thay vì ngủ nướng trong chăn êm nệm ấm, ăn buffet 5 *, thay vì tham quan có kẻ đón người đưa, thay vì tắm piscine hay thư giãn nơi quán bar thì mình phải tranh thủ từng giây từng phút những lúc không họp hành hay báo cáo để rú ga vội vã trên những con đường gập ghềnh mờ bụi đỏ hay húp vội tô mì ven đường giữ sức, sáng phải dậy lúc gà gáy canh 4, canh 5 để canh mặt trời mọc, chiều thì mai phục bên đầm bên phá canh mặt rời lặn, tối thì ... (thôi không nói đâu, buổi tối mình chụp cái khác thú vị hơn, không chụp hình nữa).
Thí dụ lần này tôi đi hội nghị về Tăng Huyết Áp ở Huế. Sáng mai tôi có một bài trình bày ngắn, do đó cũng phải ôn bài, tắm táp sạch sẽ, thơm tho, cạo râu, vuốt keo cho mặt mày sáng sủa ... nói chung là cũng giống phường chèo ra sân khấu vậy đó. Kể thêm một chuyện nhỏ. Lần thăm Huế này, không biết do phấn khích quá hay sao đó mà tôi bỏ quên cái cravate ở nhà ! Hỏi mượn anh bạn thân thì hóa ra bài của anh nói ngay trước bài của tôi, chắc không kịp chuyển giao đồ nghề ! Thế là giữa trưa nắng phải lội bộ qua siêu thị Big C ngay cạnh hotel để mua một cái cravate.
Lâu lâu cho khoe hình mình chút nha !


Đứng gần người đẹp vậy mà  không tăng huyết áp mới là lạ !
Và mình chợt nghĩ suy : chắc chuyển qua chụp chân dung quá ! :)

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ,mình đi ăn bánh bèo , trong khi ăn dụ được một anh bạn đồng nghiệp là đúng 4 giờ chiều sẽ đi phá Tam Giang để ngắm hoàng hôn. 

Phần 3 - Phá Tam Giang , đứng núi này trông núi nọ

Phần 3 - Phá Tam Giang , đứng núi này trông núi nọ

June 2, 2014 at 10:45pm
Sau khi đi dọc con sông Hương chúng tôi đến thị trấn Sịa, tôi không biết nghĩa của địa danh này nhưng tôi biết ở đây tôm tép rất ngon vì bà chủ tiệm bánh bèo Hàng Me (Gốc) cho biết là hàng ngày bà lấy tôm từ đây để làm các thứ bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc ... Quả thật  những con tôm nõn nà từ chợ Sịa, luộc lên xé nhỏ như bông trắng trắng hồng hồng , rắc lên trên chén bánh bèo trắng muốt , điểm thêm miếng da heo chiên thơm dòn, rưới chút nước mắm điểm ớt xanh ăn vô nhớ Huế suốt đời luôn !




Xin phép các bạn cho lạc đề tí nha ! Nhắc bánh bèo mà quên bánh ướt thì tội em nó quá. Nếu như bánh bèo đầy đặn duyên dáng thì bánh ướt là cô em mành mai ẻo lả, lá bánh mịn trắng trong y như tà áo dài lụa phất phơ trong ... đĩa !  Mịn màng quá, thanh tân quá !

Bà chủ quán Hàng Me đường Võ Thị Sáu nè.


Chết cha đi tới đâu rồi ? Lo ăn uống quên  mất đường đi rồi.
Đến Sịa chúng tôi hướng về bến đò Cồn Tộc , vậy là chính thức nhìn thấy phá Tam Giang. Trời còn sớm, trăng chưa lên, xin lỗi , mặt trời chưa lặn, chúng tôi lang thang theo con đường dọc bến đò.
Một vùng trời nước hiện lên trước mắt, trên phá nhiều ghe thuyền đang cắm sào, vài ngư dân đang đi rải thức ăn cho cá. Tôi hỏi một bác dân làng : chỗ này mặt trời lặn đẹp không thưa bác ? Bác rít một hơi thuốc và trả lời : Đẹp lắm đó. Có nhiều đoàn đến đây chụp ảnh. Tôi suy nghĩ : bây giờ mới 5 giờ, chờ cả tiếng nữa mới sunset, chi bằng đi đò băng qua phá, chạy dọc dải đất ngăn cách phá với biển chắc nhiều cảnh đẹp hơn.

Sau đây là sơ đồ đường đi.
Lộ trình : Đi đò băng quá phá,  chạy dọc con đường trên đảo (QL 49B) đến thôn Thái Dương Hạ, Thái Dương Thượng đến tận cùng cửa biển , chụp ảnh hoàng hôn, nhìn qua biển Thuận An, vòng ngược lại, băng qua cầu Ca Cút (cầu Tam Giang) theo quốc lộ về lại Huế.

Đậy là hình ảnh  đầm nước gần bến đò Cồn Tộc, nơi mà tôi sẽ phải hối tiếc vì không có mặt tại đây lúc 18 giờ ngày hôm ấy !

Băng qua phá Tam Giang trên con đò máy. Các bạn thấy tôi hiên ngang đứng nhìn trời, nhìn nước không ?


Chạy suốt dọc con đường quê thuộc Quảng Ngạn, Quảng Công đến tận làng Thái Dương Hạ , sau đó đi đến tận cùng không còn đường đi nữa, đó là cửa biển nhìn qua bên kia là Thuận An.
Ngoài một vài quán nhậu hải sản, khu vực này hiện ngổn ngang một công trường và KHÔNG thấy được mặt trời lặn cũng như cảnh đầm phá ! Bầu trời cứ nhờ nhờ một màu nửa trắng nửa xám buồn y như đưa đám. Tôi suy nghĩ chắc mình đi lộn hướng rồi , chỗ này không thấy được mặt trời lặn ! Quyết định trong tic tac : quay ngược về Huế bằng cách băng qua cầu Tam Giang , đứng trên cầu thì nhìn được 4 phương tám hướng thế nào cũng dính hướng Tây !



Lúc này đã 6 giờ chiều theo Accuweather thì chính là giờ ông mặt trời đi ngủ, thế nhưng sao bầu trời chỉ toàn mây trắng mờ mờ. Đến bây giờ tôi cũng chưa hiểu là do thời tiết làm trời mù hay tôi chọn sai địa điểm ? Hối tiếc là đã không ở lại khu vực bến đò !
Gỡ gạc : Qua cầu là đường nhựa chạy bon bon, hai bên đường là những hồ ao, đồng ruộng. Trời tối dần và vẫn đùng đục màu sữa Vinamilk.
Đã vậy nước cũng không trong trẻo mà lềnh bềnh những đám rong rêu vàng héo úa. Tôi thì vừa đói vừa khát, người rã rời chỉ muốn lăn đùng ra ngủ cùng ông mặt trời !

Qua cầu khoảng 1 cây số tôi  rẽ trái theo một ngã ba. Lúc này đã là 18h 10 , trời tối hẳn nhưng .... Nhưng trước mắt tôi hiện lên một khu đầm đang thấm dần chút màu sắc diêu kỳ của buổi tịch dương.


 Hình ảnh cuối cùng tại phá Tam Giang là nét mặt khắc khổ, đen sạm nhuốm màu phong sương của một lão ngư phủ, đôi mắt nhỏ mờ đục nhìn về chân trời xa tít đang chìm dần vào màn đêm tịch liêu. Ông hóp miệng rít mạnh một hơi thuốc rê, đầu điếu thuốc cháy đỏ ửng lên trong chiều tàn.
CỒN TÈ : nơi thư giãn tuyệt vời, ngon bổ rẻ.
Trên đường về lại Huế, chúng tôi quyết định ăn tối tại Cồn Tè. Đây là một quyết định sáng suốt ! Cồn Tè cũng là vùng đầm phá ngập mặn, người dân mở nhà hàng ngay trên đầm và bán các loại thủy sản. Tôi ngả người nằm lăn trên chiếc chiếu nylon, gối đầu lên cái ba lô, lim dim nhắm mắt dưỡng sức chờ ... ăn nhậu ! Gió mát rượi lùa qua vách tre mơn man, dưới chân là đầm nước, xa xa chìm trong màn đêm là ánh đèn câu thấp thoáng, còn ngay sát bên là một cái chòi tre khác với những du khách đang vui vẻ cười đùa và ăn uống. Thường thì trên đời này chả có thứ gì vừa ngon vừa bổ lại vừa rẻ, tiền nào của nấy mà. Nhưng ở Cồn Tè thì có !
Chúng tôi kêu một dĩa khoảng 1/2 kh sò lụa hấp xả, một dĩa tôm tươi ăn sống với mù tạc wasabi và một con cá hồng nấu cháo. Sò cũng khá mập mạp hấp với xả ứa ra  nước thơm ngọt húp rất đã. Nhấp thêm ngụm bia Huda mát lạnh thấy đời bỗng vui. Tôm tươi vớt từ đầm lên ăn sống kèm mù tạc cay chảy nước mắt tèm lem. Rồi cuồi cùng là cháo cá hồng, thịt trắng ngần, chắc và thơm hơi giống cá mú. Húp vô ấm áp tỉnh cả người. Tui nói thiệt chứ nếu không kẹt làm việc ngày mai  thì tui chỉ muốn nằm lăn ra ngủ ngắm trăng thanh gió mát.
Bà con xem đỡ dĩa sò lụa nha, hai món kia ham ăn quá quên ghi lại hình ảnh, muốn chụp chắc phải nội soi dạ dày mới thấy !



Ăn xong kêu tính tiền , ba món khoái khẩu +  4 lon bia Huda hết 300 ngàn (15USD). Niềm vui được nhân lên XXX lần.
Tôi khoan khoái ngồi nhìn mông lung về phía chân trời. Một mặt trăng đỏ quạch đang lên. Lần đầu tiên tôi thấy trăng màu đỏ như vậy. Hồn tôi như bị hút bay theo ánh trăng đỏ trên phá Tam Giang đêm nay.



(còn tiếp)