Thursday 29 November 2012

XA RỒI MỘT MÙA THU


    

Tôi lấy điện thoại ra và bắt đầu bấm số 0904567XXX . Hàng số thân quen mà biết bao lần tôi đã nhập số nhưng lại ngại ngần chả gọi. Nhưng hôm nay tôi phải gọi, ngay bây giờ. 
    Tiếng một người con gái vang lên : 
- “ Alô !”. “ Anh đây!” . 
Tôi sợ nhất là nghe câu hỏi : “ Anh là ai ?”.  
Nhưng may quá nàng nói ngay : “Ôi anh đấy hả ? Anh có khoẻ không ? Có chuyện gì không anh  ?” . 
- “ Chả có gì ! Anhnhớ em và anh đang ở HN đây. Anh ghé qua em nhé  ?”.
-  “ Vâng ! Em chờ anh ạ.”. 

Tuesday 27 November 2012

CHIẾC ÁO KHÔNG LÀM NÊN THẦY TU

     Tại quầy check in làm thủ tục lên 'tầu bay' ở sân bay Nội Bài, tôi đứng xếp hàng sau một trung niên mặc áo đỏ. Phía sau tôi không có ai. Tôi đứng chờ nhìn quanh nhìn quẩn ngắm các cô nhân viên xinh đẹp da trắng mắt đen thui.

Saturday 17 November 2012

CÁ HỒI TẨM GIA VỊ NƯỚNG

Nguyên liệu :

1- Một miếng cá hồi (salmon) : nhớ mua thứ mới vớt lên được từ Alaska hay Na Uy nha. :)


Giỡn chút chơi chứ miếng này tui để freezer hơn hai tháng rồi đó, mém quá date. Hàng dạt nên bữa nay tui mới phải ra tay thanh toán đó.

Tại sao tôi đi nhà thờ ?

Đối diện phòng mạch của tôi là một giáo đường tên là Nhà Thờ Hòa Hưng hay còn gọi là nhà thờ Thánh Tâm. Mỗi ngày tôi từ nhà chạy ra phòng mạch để làm việc từ 17g30 đến 19g30, tôi cũng lười lắm, làm mà cứ lo nhìn đồng hồ xem đã đến giờ về chưa ?! Phòng mạch cũng không đông khách lắm, nếu không muốn nói thẳng ra là ế ẩm !!!! Thế nên khoảng 19h là tôi chuồn đi ăn cơm, ăn xong nếu không có khách thì tôi tà tà thả bộ qua nhà thờ.

Tôi không phải là người theo đao Thiên Chúa nhưng tôi cũng rất thích qua nhà thờ !!!!

Lý do đầu tiên là nhà thờ thường là một nơi rất đep. Thánh đường nào cũng có mái vòm cao vút thấu trời xanh, những ô cửa sổ gắn  kính màu xanh đỏ rực rỡ, đèn đóm chói lòa và nếu may mắn bạn sẽ nghe tiếng organ du dương hòa vài bản thánh ca. Bao giờ tôi cũng đi một vòng ngoài sân, dừng lại trước tượng Đức Mẹ một chút rồi đi vào gian nhà thờ chính.


Lý do thứ hai để đi nhà thờ là tôi thấy chúa Jesus và Đức Mẹ Maria là hai người rất đẹp. Mà tôi thì rất thích người đẹp. Đức Chúa Trời có thân hình rất cân đối, không bị béo phì và lại có hàm râu quai nón trông rất là men li. 


Con Đức Mẹ Maria thì khuôn mặt tráo xoan thon thả toát ra một vẻ đẹp thánh thiện. Da lại trắng nữa chứ.

Thỉnh thoảng tôi lại ngồi xuống hàng ghế trước tượng Đức Mẹ và vừa nhìn ngắm người tôi vừa suy nghĩ vẩn vơ. Hôm nay tự nhiên tôi nhận thấy người ta tạc hai bàn tay của Mẹ to quá, không cân xứng với thân hình !!!! Không biết do cố ý  hay vô tình. Từ đó tôi liên tưởng đến tính cách của dân tộc tôi : xuề xòa, dễ dãi, không bao giờ đạt đến mức hoàn hảo cả ! 


Tôi chỉ ngồi nghĩ ngợi thế thôi và chẳng cầu nguyện gì cả. 
Cách nay vài chục năm, tôi đã từng tha thiết cầu nguyện đêm ngày sao cho tôi gặp lại người tôi yêu nhưng chắc tôi là tên ngoại đạo nên tất cả khấn cầu chỉ rơi vào vô vọng.

 Lời nguyện mình Chúa có nghe không
Sao bây giờ mình hoài xa vắng
Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu" 




Sau khi ngồi chiêm ngưỡng Đức Mẹ, tôi lại đi về phía thánh đường, tôi khẽ cúi đầu chào Chúa Jesus rồi lại lững thững về lại nhà 


SG, Nov 2012
(hâm nóng cái blog một chút )

PS : chỉ là tâm sự riêng, không có ý báng bổ gì đâu nha bà con. 
Hình ảnh do tôi chụp bằng cell phone đó