Lần này Nguyên tham gia một chuyến đi thật kỳ lạ vì người đi chỉ biết duy nhất một thông tin là sẽ đến Ấn Độ, không rõ thành phố nào, ở đâu, làm gì … cho mãi đến một ngày trước khi đi thì thông tin mới được tiết lộ : chúng ta sẽ Cochin.
Cochin chính là trung tâm thương mại của bang Kerala, một thành phố ven biển Ả Rập nằm ở phía Tây Nam nước Ấn Độ. Để cho dễ tưởng tượng thì các bạn cứ coi như tương đương mũi Cà Mau của Việt Nam. Thành phố này có một hải cảng tốt nên từng là đầu mối giao thương quan trọng từ thời Babylon. Sau đó người Do Thái, các nhà truyền giáo đạo Thiên Chúa, các thương gia Ả Rập cũng tấp nập tới lui; chính người Bồ Đào Nha đã mang lại nền văn hoá La tinh, và Thanh giáo cũng tràn vào theo chân người Anh và người Hoà Lan. Còn người Trung Hoa cũng để lại dấu ấn của họ với các loại lưới bắt cá ‘ made in China’. Tất cả nền văn hoá này đã hoà nhập với nền văn hoá bản địa khiến Cochin là nơi còn lưu giữ nhiều di tích văn hoá cổ xưa, bên cạnh đó là những đồn điền trà, dừa, cây hương liệu, ruộng lúa xanh mướt. Ngoài ra hệ thống sông hồ, kênh rạch gọi là back water cũng là một điểm nhấn quan trọng của du lịch Cochin. Với thông tin như vậy, anh chàng Nguyên háo hức lên đường. Cuộc hành trình xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất – cái sân bay thưa vắng, với những hangar xi măng cũ kỹ và những thảm cỏ vàng cháy - tạm dừng ở sân bay Changi (Singapore). Có đến ba tiếng đồng hồ trước khi lên máy bay đi Ấn Độ nên Nguyên tung tăng đi dạo khắp nơi.
Khát nước chàng kê miệng gần một cái vòi, thế là một tia nước tự động phun lên , chà nước mát thật. Cái máy nước này hay một chỗ là có thêm một cái vòi khác thấp hơn dành cho trẻ em.
Uống nuớc xong thì đương nhiên phải … mắc tiểu. Cứ đi một quảng chừng vài chục thước là lại có một toilet, bên trong người ta còn cẩn thận ghi : “ Còn nhiều toilet khác ở phía trước”. Ý nói là toilet mà đông quá bị kẹt thì đừng có dại dột chờ, kiếm cái khác vắng hơn mà đi cho sướng. Bà mẹ nó, đúng là chơi sang , chứ bên ta thì kiếm được một cái cũng là mừng húm rồi, nói gì đến chen nhau chờ trong mùi khai khắm.
Mới có mấy tiếng mà Nguyên đã nao nao nhớ nhà, gửi cái mail cho mẹ lũ trẻ cái. Ở đâu không biết chứ ở đây các điểm internet được bố trí thành từng cụm 5-6 cái máy tính, tha hồ mà log in. Mà ‘nó’ cũng cho truy cập free mới tuyệt chứ; hay hơn nữa là nếu bạn là trẻ em hoặc bị ‘lùn’ thì cũng có những máy được kê thấp hơn để phục vụ bạn. Nguyên băn khoăn sao ‘chúng nó’ nhân đạo thế nhỉ ?
Gửi mail và window shopping chán chê, Nguyên thấy mỏi chân quá. Không sao đã có những chiếc máy massage chân, cứ cổi giầy, ngồi vào ghế, thọt hai chân vào hai cai ống, bấm nút là máy móc nó tự động xoa bóp, nhồi ép. Mười phút sau đứng dậy Nguyên thấy hai chân nhẹ hẳn và chàng cũng vui vì dịch vụ này cũng miễn phí.
Lấy lại sinh lực, Nguyên đi tiếp, xa xa là bóng những cây cọ xanh tươi vươn lên dưới bầu trời, ý lộn, dưới trần nhà. Một ốc đảo xanh tươi với các loài cây nhiệt đới làm dịu hẳn cảm giác căng thẳng vì phải chờ đợi. Bước vào ốc đảo này Nguyên thấy có cả một hồ nuôi cá koi, những chú cá màu đỏ , màu vàng lượn qua lượn lại thật vui mắt.
Buồn ngủ có chỗ ngủ, nghiện thuốc có chỗ hút, Nguyên còn nhớ có một đám teen vừa trai vừa gái hét lên mừng rỡ và chạy ùa đến smoking room. Muốn suy tư , thiền định ư, xin mời vô phòng cầu nguyện. Ai ốm đau thì đã có clinic. Ở đây đúng là THÍCH THÌ CHIỀU.
Có điều lạ là dạo này Nguyên ít nghe tiếng chuông và thông báo trên loa phóng thanh, kiểu : “ Flight number SQ 123 Singapore Airline now boarding at Gate F67…”. Ra sân bay sợ nhất là cái vụ phóng thanh, dù có học đến Sờ Trim Lai hay English 2000 cũng khó mà nghe nổi họ nói cái gì ! Thay vào đó Nguyên thấy sân bay có rất nhiều bảng hướng dẫn và chữ rất to, rất dễ đọc. Nguyên cho rằng vì quá nhiều chuyến bay nên nếu cứ thông báo bằng loa thì chắc phải ra rả suốt ngày suốt đêm, bố ai mà chịu cho thấu, xin quý vị chịu khó đọc các biển chỉ dẫn một chút. Như vậy dù cho có bị điếc cũng không sợ lạc, chỉ cần biết đọc chút ít tiếng Anh là OK.
Chẳng bao lâu Nguyên đã ngồi yên trên máy bay, con chim sắt từ từ lăn bánh ra phi đạo. Ủa mà sao nó cứ đi rề rề mà không chịu bay lên cho rồi ? Nguyên tò mò nhìn qua cửa sổ, trước mặt chàng lù lù hai chiếc máy bay khác cũng đang chờ cất cánh, những ánh đèn đỏ chớp nháy liên tục làm tăng thêm sự sốt ruột, nhưng Nguyên cũng tự an ủi vì ngoái ra phía sau thì còn ba chiếc nữa đang rọi đèn pha sáng quắc như đang nôn nóng thúc giục … Cuối cùng chiếc máy bay sau một hồi hậm hực gầm gừ cũng phóng nhanh trên phi đạo và lao vào khoảng không đen kịt ....
andropause wrote on Dec 10, '09
Hồi trước tui đi Hướng Đạo, điều đầu tiên các 'sói con' phải nhớ là : NGHĨ NGƯỜI KHÁC TRƯỚC. Nay tui thấy ở xã hội mình người ta chen lấn, dẫm đạp ghê quá ; chắc phải đổi thành ĐẠP NGƯỜI KHÁC TRƯỚC !!! Sân bay Changi quả là có Nghĩ Đến Người Khác.
|
mayhong2009 wrote on Dec 10, '09
andropause said
Hồi trước tui đi Hướng Đạo, điều đầu tiên các 'sói con' phải nhớ là : NGHĨ NGƯỜI KHÁC TRƯỚC. Nay tui thấy ở xã hội mình người ta chen lấn, dẫm đạp ghê quá ; chắc phải đổi thành ĐẠP NGƯỜI KHÁC TRƯỚC !!! Sân bay Changi quả là có Nghĩ Đến Người Khác.
anh đừng dạy "tụi nhỏ" bắt chước chứ !
|
tudinhhuong2410 wrote on Dec 10, '09
Có cái bảng "Thích thì chiều" thật hả?
|
tudinhhuong2410 wrote on Dec 10, '09
Mà tại sao lại không biết mình được đi đâu trên đất Ấn?
|
andropause wrote on Dec 10, '09
tudinhhuong2410 said
Mà tại sao lại không biết mình được đi đâu trên đất Ấn?
Thì mình thuôc loại 'cắc ké' . ai biểu đi đâu đi đó. Nói đùa chứ cái công ty mời tớ đi hội thảo cũng hơi amateur, nhân viên công ty mà cũng hổng biết sẽ đi đâu thì làm sao khách biết được !!!
|
tudinhhuong2410 wrote on Dec 10, '09
Có khi sân bay ở châu Âu cũng không có được dịch vụ free như thế này. Mới nghe anh kể đã thấy mê. Đọc entry mà em không có kiểu cảm giác bực bội những khi ở trong sân bay nào đó.
|
mayhong2009 wrote on Dec 10, '09
anh cũng "voyager" quá chừng hén. viết cũng văn vẻ ra phếch. chắc ngày xưa anh anh học văn cũng giỏi lắm hén !
|
andropause wrote on Dec 10, '09
mayhong2009 said
anh cũng "voyager" quá chừng hén. viết cũng văn vẻ ra phếch. chắc ngày xưa anh anh học văn cũng giỏi lắm hén !
Hổng dám giỏi đâu ! Yêu mến các bạn trên Multiply thì cố viết cho vui thôi MH ạ.
|
sunwah1964 wrote on Dec 10, '09
Tướng anh đứng uống nước sang ghê nhỉ ? hi hi ... Tướng anh ngồi máy Massage chân thật oách quá . hì hì ...
|
andropause wrote on Dec 10, '09
sunwah1964 said
Tướng anh đứng uống nước sang ghê nhỉ ? hi hi .
Ý ! Anh hai này là chef của tui đó. Anh là cựu trưởng khoa hồi sức của BV Saigon. sau đó bỏ qua làm BV FV của Pháp. Tướng Andropause mà 'sang' vậy thì đâu đến nỗi phải suôt ngày than thở trên Multiply !
|
sunwah1964 wrote on Dec 10, '09, edited on Dec 11, '09
Đâu có nhãn mác tên của anh hay là Cái anh Cựu chi chiđó BVSG của anh đâu mà em tin . hà hà ... em chỉ biết trong bài của anh là đích thị anh rồi đừng từ chối nữa , anh nhận luôn cho vui mà . Chọc anh đừng có qua nhà em vác đá liệng , bể đầu em tội nghiệp .
|
andropause wrote on Dec 15, '09
Để andropause chuyển lời khen này cho anh ấy.
|
andropause wrote on Dec 15, '09
pho24 said
Ủa ủa ủa!!! Sao Biển thấy có cái biển lạ lạ "..". Hi vọng mai mốt tiếng Việt cũg nằm ngang hàng với tiếng Anh hìhì. MơAnh Andropause! anh dùng photoshop phải không? Anh che cái gì ở đó vậy? Biển tò mò :)
Cái hình đó là do ghép nhiều bảng chỉ dẫn lại cho gọn. Còn cái câu thích thì chiều là do anh chế ra để minh hoạ cho bài viết.
|
caulongbachai wrote on Dec 15, '09
He he he, vắng lâu quá thì ra đi chơi xa....
|
anhoiemkhocne wrote on Dec 15, '09
cái oasis hay quá
|
andropause wrote on Dec 15, '09
anhoiemkhocne said
cái oasis hay quá
Ừa , đúng gần đó thấy không khí hình như 'fresh' hơn !
|
No comments:
Post a Comment