Friday 2 September 2011








Đi BMT , thủ phủ cafe của VN mà không bàn đến cafe thì cũng uổng nhỉ ? Mà mình thì cũng chả phải tín đồ cà phê cà pháo chuyên nghiệp, chỉ là cái thằng thích uống cafe thôi,  biết nói gì đây ta ? 
Trước hết phải nói là bây giờ kiếm được một tách cafe ngon sao khó quá ! Cafe lề đường rẻ tiền thì ai cũng biết làm gì còn có cafe trong ly. Còn tưởng bở vô quán sang hả, cafe cũng dở ẹt thôi vì người ta đến quán sang đâu phải để thưởng thúc cafe mà cốt là để  thấy mình sang , thế thôi ! Do đó muốn uống cafe thực sự ngon phải chịu khó sưu tầm, tìm kiếm mới có. 
Có nhiều cách chế biến cafe nhưng theo tôi đơn giản nhất là chia làm hai loại : 
- Loại đơn giản : thành phần chính là cafe với mùi hương bất hủ của hạt cafe được rang, xay, pha chế đúng cách. Loại này hương thơm nồng nàn, vị nhẹ nhàng, nước màu nâu .
- Loại phức tạp : ngoài cafe, các nhà sản xuất còn pha trộn đủ thứ phụ gia để ra một loại cafe cũng thơm thơm nhưng đặc kẹo, đen thui và pha tạp nhiều mùi hương khác ngoài cafe. Có khi còn sầu bọt khi khuấy mạnh.

Cafe BMT thuôc loại thứ hai. 

Đa số các quán đều cho ta thưởng thức một loại cafe đặc sánh và mùi vị không hoàn toàn tinh khiết là mùi cafe.
Lẽ dĩ nhiên tùy theo thị hiếu thì cũng có người cho vậy là ngon ! 

Một thương hiệu nổi tiếng là cafe Trung Nguyên thì lại không được ưa chuộng lắm tại quê hương của chính mình ! Tuy nhiên các du khách thì nhất định phải ghé cái gọi là LÀNG CAFE TRUNG NGUYÊN.

Chưa bao giờ tôi thấy một quán cafe lớn đến như vậy. Trải dài là nhiều dãy nhà ngói , cột gỗ cổ xưa , trang trí theo nhiều phong cách khác nhau. Khách muốn ngồi đâu cũng được, ngoài hiên , trong nhà, ngồi bàn cao, bàn thấp thậm chí ngồi trên sập cũng có luôn !
Phong cách quý phái nè .
Ngồi sập gụ đọc thơ và nhìn ông tây trong tranh chả biết là ai (Mozart?).
Phong cách Hồng Lâu Mộng ?
Phong cách cung đình Huế ?  
Nói chung thích thì chiều ! 
Ngoài ra cái menu cũng đặc biệt, hình thức và kích thứơc to đùng y như tờ báo ! Cafe có rất nhiều loại. Tôi nhớ hôm ấy kêu 1 thứ tên làPassiona, bạn tui thì kêu một ly L'amour, còn tên nữa thì chơi cafe pha mật ong ! Tiếc là không chụp ảnh cái menu cho bà con xem.
Bước ra ngoài là khoảng sân rộng dẫn đến một cái hồ và xa xa là 'dãy núi'.
Có con thuyền độc mộc nữa nè. 
Núi nhìn gần. 

Tức cười hôm đó tui ngồi hơi trễ , đến giờ đóng cửa, làng cafe tắt bớt đèn làm núi tối thui. Mấy  đôi tình nhân chả biết ở đâu tự nhiên từ núi túa ra hổng thấy đường kêu la chí chóe !
Khu nhà trưng bày dụng cụ chế biến cafe.
Nhân viên phục vụ
Ngoài ra còn có một khu vườn trồng đủ các giống cafe arabica hay robusta.
Nói chung Làng Cafe Trung Nguyên là một không gian đẹp và phong phú, đáng để xem.
Tạm biệt làng cafe Trung Nguyên quá đỗi hoành tráng, chúng tôi thử đến một quán khác với cái tên rất gợi cảm : KHÔNG GIAN XƯA. Quán cũng rất rộng rãi , nhiều cây xanh soi bóng trong một khuôn viên đầy vẻ Huế với căn nhà rường và chiếc cầu cong bắc qua một hồ nước nhỏ.
Lối vào Không Gian Xưa
Nắng chiếu bên thềm
Dáng xưa
Hàn huyên
Ngày xưa
Quán có bán cả thức ăn sáng. Cuối tuần có khi không còn chỗ ngồi nếu đến trễ !

Tặng thêm câu chuyện (coi như bonus cho bạn nào đủ can đảm đọc đến đây)

LY CAFE NGON TRONG ĐÊM TRỰC
Ngày ấy tôi mới ra trường, còn là một chàng trai trẻ nhưng không đẹp ! Đêm hôm ấy tôi trực tại khoa Nội Tiết bệnh viện. Sau khi thăm những bệnh nặng và giải quyết mấy trường hợp bệnh trở , tôi ngồi ở văn phòng khoa và lật mấy hồ sơ ra xem. Chợt thấp thoáng ngoài cửa phòng có một bóng người. Khi người đó bước hẳn vào thì tôi nhận ra đó là một cô gái, tuổi đôi mươi với đôi mắt đen láy, làn da trắng muốt và đặc biệt là hai gò má rất hồng. Cô nói : 
- Dạ thưa BS, xin phép BS cho em mời BS một ly cafe ạ !
Lúc này tôi mới để ý thấy trên tay cô có cầm một cái ca.
Tôi trả lời :
- Được rồi, cám ơn cô ! Bệnh cũng ổn, mời cô ngồi xuống đây chơi và cùng uống .
Cô cho biết là từ Daklak xuống nuôi mẹ bị bệnh. Cô nghiện cafe nên tối nào cũng pha một ly uống trước khi ngủ ! Sẵn tiện cô mời tôi thưởng thức hương vị cafe tây nguyên thứ thiệt (thời đó Saigon toàn cafe bắp).
Tôi hít hà mùi cafe thơm thơm tỏa ra từ cái ca (đi nuôi bệnh thì làm gì có tách). Sau đó tôi chầm chậm đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Suýt chút nữa thì tôi phun trở ra vì cafe quá đắng ! 
Đắng y như thuốc kí ninh vậy !
Tôi cố nuốt rồi nhìn cô gái.
Cô cũng mở to đôi mắt đen láy nhìn tôi như muốn hỏi xem cafe có ngon không.
Tôi khẽ hỏi :
- Cô ơi ! Hình như cô quên không bỏ đường vào cafe ?
Cô trả lời : 
- Dạ có chứ ! Đó là em cố ý cho nhiều đường hơn bình thường rồi  vì sợ BS không quen ! Còn em uống thì em không bỏ đường !
Tôi : 
- !!!!
Đối với tôi ly cafe tuy đắng nhưng nó thật ngọt ngào tình cảm. Đó là một ly cafe ngon, rất ngon.

No comments:

Post a Comment