Tuesday 2 October 2012

andro di xin viec

Tối nay về nhà tui cứ cười tủm tỉm một mìnhhoài, ai mà thấy chắc nghĩ mình là một thằng điên. Mà biết đâu tui cũng có máu điên chạy ngầm ngầm trong máu ! Số là tui vừa được nhận vào làm part time ở FV Hospital !
Số là thế này, một anh bạn cho biết bệnh viện FV cần một BS làm ở phòng khám, Thế là đùng một cái tui cao hứng lên nộp đơn xin việc ở FV, một bệnh viện diện con lai nửa Pháp nửa Việt ! 
Lý do 1 :  lâu nay phục vụ nhà nước rồi, nay thử qua chỗ sang trọng và đắt tiền xem sao !
Lý do 2 : khủng hoảng kinh tế, kiếm thêm tí tiền còm phòng thân.
Cô thư ký bệnh viện bảo mail cho cô cái C.V. (lý lịch) rồi lên lịch gặp ông giám đốc y khoa người Pháp để phỏng vấn. 
Hồi hộp ghê vậy đó vì hồi giờ làm việc trong khối quốc doanh mà việc thăng tiến được tính bằng khả năng quỳ bò, kết bè kết đảng và việc đánh giá trình độ dựa trên bằng (giả) + bằng lòng !!! Bây giờ phải tự chứng minh " You're number one " trước một quan đốc tờ Tây thì quả là hơi bị mệt.

Đầu tiên phải chuẩn bị xem mình nói tiếng gì đây? 
Tiếng Việt thì rớt chắc rồi vì Tây đâu có biết tiếng an nam (trừ khi gặp anh chành dại gái mê gái da vàng mũi tẹt). 
Tiếng Anh thì mình giỏi nhưng mà mấy anh Tây nghèo hay mặc cảm tự ti ghét đế quốc Mỹ bỏ mẹ (dù trong lòng cũng muốn được như vậy), nói tiếng Anh chả khác nào khinh nó !!!! 
Thôi chắc nói tiếng Pháp là hay nhất nhưng khổ cái là mình học cách nay 20 năm rồi giờ chữ còn chữ mất biết đâu mình nói chỉ mình hiểu thì sao ? Gay thật. 
Nhưng mà trời không phụ người ngay ! Chả biết run rủi thế nào mà em Mây Hồng lại hiên ngang dắt một anh Tây chính hiệu về Saigon du hí. Mình hân hạnh được tiếp chuyện Lionel hai lần qua hai buổi off với các bạn multiply và đó chính là hai dịp để mình thao dợt cái tiếng Pháp ba rọi của mình. 
Cám ơn Mây Hồng, cám ơn Lionel , tôi thích các bạn ( bắt chước chị Siu) ! MH nhớ dịch khúc này cho Lionel và bé Mây nghe nha. 
Thế là Andro tui hiên ngang : "Bông dua me xừ" sau một khóa Pháp văn cấp tốc made in Multiply. 
Hoan hô Multi, tôi thích bạn !
Sau ngôn ngữ là trang phục ! Đàn ông thì dễ, sơ mi - quần tây là OK rồi. Cuối cùng thắt thêm cái cà vạt cho oai ! Thật là tiếc không chụp một tấm hình bảnh tỏn cho bà con coi !
Còn gì không ta ? VN thì cần trang bị  thư tay, phong bì, học thuộc tên tuổi các anh các chú các bác các dì các mợ có vai có vế ! Tây thì cần kiến thức mà cái thứ đó nó ở đâu ? Nó ở trong đầu mình chứ đâu !
Thế là a lê lên đường !
Sau khi gặp cô trưởng phòng nhân sự bàn qua về công việc xem có phù hợp không, cô ấy nói : "Mời bác lên lầu gặp BS Giám Đốc Y Khoa !". 

Hơi run à nha. 
Toc ! Toc ! Toc ! Sau ba tiếng gõ cửa thì cách cửa gỗ nâu sậm bật mở. Trước mặt tôi hiện ra một ông Tây. Ông này Tây y như Tây ! Sở dĩ tui nói vậy vì ông BS này đặc trưng cho một người Pháp thanh lịch y như từ trong một cuốn tiểu thuyết của Victor Hugo bước ra. 
Dáng ông thanh mảnh, cao khoảng 1m75, tóc muối tiêu, khuôn mặt hơi dài thanh nhã và có chút hào hoa với bộ ria mép tỉa tót cẩn thận. Tuổi ông độ trên dưới 60. Ông đưa bàn tay với những ngón tay thanh mảnh bắt tay tôi và mời tôi ngồi. Chúng tôi chào nhau bằng tiếng Pháp. Văn phòng thật giản dị chủ yếu là hồ sơ, tài liệu, trên bàn tôi thấy có một quyển sách viết về y tế của một ông cựu bộ trưởng Bộ Y Tế Pháp. Không thấy có bằng khen hay cờ tam tài. 
Ông đọc bản lý lịch của tui và thỉnh thoảng lại hỏi vài câu, chủ yếu là làm ở đâu, chuyên khoa gì, biết làm gì ...Vừa nghe tui trả lời ổng vừa đánh dấu lia lịa vào một tờ giấy, chắc là phiếu tính điểm. Điều này cho thấy Tây nó rất khách quan chứ không nhận xét theo cảm tính như ta. Em nào dẻo mỏ nịnh hót hay thì đậu. 
Đến đây ổng hỏi cô thư ký xem chuyến đi Pháp vừa rồi cô có lên vùng núi chơi không ? Mà ổng hỏi bằng tiếng Anh vì cô ấy không biết tiếng Pháp. Tôi chợt hứng lên hỏi xem ổng sống ở đâu bên Pháp. Ổng trả lời là ở Paris. Tui bèn ca : " Tui có ông thầy đã đi khắp thế giới. Ông nói là nếu không có nhiều lựa chọn thì có hai nước nên đi thăm nhất đó là nước Pháp và nước Ý !". Thế là từ đó câu chuyện giữa ba chúng tôi chuyển qua đề tài du lịch !
Không khí sôi động lên hẳn khi ai cũng khen nước Ý đẹp, Rome, Venise tuyệt vời, nhất là giai đẹp Ý. Ổng Tây lại bảo ổng ghét người Ý ! 
Tôi kéo ổng về lại Tây bằng cách hỏi ổng biết thành phố 'La Baume" không, nơi đó có nhiều phố cổ lắm ! Ổng ngạc nhiên quá khi thấy tui dường như cái gì cũng biết ! Có gì đâu tại ổng không chịu tham gia làng Multiply thôi. Vô Multi là cái gì cũng biết, La Baume chính là nơi em Mây Hồng ở ấy mà. Đi thăm nhà MH  là biết hết cái xứ Tây. 
Tui còn nhớ có lúc tui kể cho ổng nghe là khi đi xe buýt, nghe con nít tây nói chuyện tui chả hiểu nó nói cái gì. Ông từ tốn nheo mắt trả lời :
- Ngay tao đây là người Pháp mà tao còn không hiểu nữa là mày. Chúng nói nhanh, nói nhỏ lại xài tiếng lóng thì mấy ông già như tao đây làm sao hiểu nổi !
Thây tui tỏ vẻ chưa tin, ổng giải thích thêm :
- Thì cũng như tin nhắn SMS ấy mà. Tụi trẻ nhắn tin đố hiểu nổi !
 Cả bọn cười xòa. Không khí phỏng vấn thật nhẹ nhàng , vui vẻ. 
À quên còn chuyện này nữa, ông Tây này thật tế nhị khi nói cả hai thứ tiếng ! Và tôi cũng vậy !!! Khi chúng tôi nói chuyện riêng về chuyên môn hay chuyện riêng tư thì dùng tiếng Pháp, khi nói chuyện về hành chánh quản lý, chuyện vui đùa thì dùng tiếng Anh cho cô trưởng phòng cùng tham gia. Nói tóm lại tôi hoàn toàn tự nhiên, trình bày hết tất cả những hiểu biết của mình một cách khéo léo và có chút khôi hài nhẹ nhàng. Tôi không thấy sợ sệt gì cả.
Sau cùng ổng hỏi cô thư ký xem tui có hài lòng với các điều khoản làm việc không ? Cô ta đáp : bác ấy rất vui ! 
Cái cô này thật quá lanh !
Sau cùng chúng tôi đứng dậy bắt tay từ giã và ông nói rất vui khi nhận được sự hợp tác của tui !
Còn một chuyện nho nhỏ nữa :  tui thấy ông này rất hợp với tui vì phòng ông cũng thoang thoảng mùi thuốc lá !

No comments:

Post a Comment