Sunday 12 August 2012

SAIGON - VUNG TAU : tàu cánh ngàm

Từ nhiều năm nay, tháng nào tôi cũng đi Vũng Tàu, địa danh mà mỗi lần nghe đến nó là ta thấy hiện ra hình ảnh đại dương bao la, sóng vỗ chập chùng cùng với bao nhiêu khách sạn, nhà hàng, với nườm nượp du khách đổ về … Chắc các bạn lại nói thầm cha này sao sướng quá, ăn chơi hoài hủy, tháng nào cũng đi biển nghỉ mát ! Xin thưa rằng tôi đi là vì nghĩa vụ phải đi đấy ạ, mà phàm trên đời này cái gì nghĩa vụ thì “ớn” lắm phải không các bạn ? Số là boss của tôi dư tiền nên hùn vốn mở một cái clinik tư ở Vũng Tàu, để dụ khách phương xa boss nghĩ ra một chiêu rất độc là sang nhượng thương hiệu của một BV lớn tại Saigon (giống như Phở 24 hay Café Trung Nguyên í mà) cho cái clinik ấy và hậu quả là tôi phải đại diện cái thương hiệu ấy để ra phố biển làm việc hay nói cách khác là làm lính đánh thuê. Sáng ra đến nơi, làm việc, trưa ăn cơm rồi lại đi trở về SG. Tôi xin thề với các bạn là tháng nào cũng đi chứ tôi chưa hề có dịp đụng vào một giọt nước biển ! Vì thế lần này tôi quyết định ra đi mà sẽ không trở về.
Như mọi lần, sáng thứ bảy tôi ra bến Bạch Đằng đón chuyến tàu cánh ngầm hãng Greenline chạy lúc 7:00. Sở dĩ có tên gọi là tàu cánh ngầmvì bên dưới thân tàu có một hệ thống “cánh”, khi tàu chạy sẽ giúp nâng hổng thân tàu lên khỏi mặt nước làm cho tàu chạy rất nhanh. Hành trình SG-VT chỉ mất có 1 giờ 30 phút, bằng phân nửa so với đi xe hơi. Đây là loại tàu của Liên Xô đóng, nhìn xa cũng đẹp đẽ, phong độ, xé nước lao vun vút như tên bắn, nhưng nhìn gần thì móp méo, rỉ mốc hết cả. Hiện nay tất cả các tàu đều xác Nga nhưng hồn Hoa Kỳ vì máy tàu được thay bằng máy Mỹ hiệu Caterpillar.
Chân dung tàu cánh ngầm Liên Xô

Nhìn xa ngon chứ tàu đã móp méo , rỉ mốc hết cả.


Máy móc thì như thế này

Sau khi khách lên hết,  tàu rời bến Bạch Đằng chạy theo đường sông qua Nhà Bè, Cần Giờ rồi đổ ra biển. Bữa nào hứng thì tôi đi ra bên hông tàu, ở đây có một cái boong nhỏ, đứng ngắm cảnh hay chụp hình. Từ cái boong nhỏ này, du khách được dịp nhìn SG từ phía sông. Khi tàu chạy đến quãng Nhà Bè thì hai bên bờ là dừa nước, đến huyện Cần Giờ (trước kia gọi là Duyên Hải) thì bắt đầu thấy rừng đước xanh tươi với bộ rễ tỏa ra thành chùm neo cắm chặt vào lòng đất mới bồi của vùng ven biển.
SG nhìn từ sông- tòa nhà cao nhất SG đang được xây, tòa nhà mái ngói đỏ là Bến Nhà Rồng


Dọc hai bên sông là các cảng container



Xa xa là khu đô thị Phú Mỹ Hưng lừng danh

Nhà Bè : bồn chứa xăng

Cùng đi chuyến tàu này có một số bác phóng viên hay nhiếp ảnh gia vì thấy đeo máy ảnh và mặc áo ký giả có nhiều túi (không biết để đựng gì vì bây giờ xài máy số đâu cần dự trữ film hay kính lọc). Quả là dân chuyên nghiệp khi các bác ấy dù ra boong tàu sau tôi nhưng đã chen dạt tôi ra để dành được vị trí chụp tốt nhất. Các bác kháo nhau:
-         Ê ! Lần này tính giựt thêm giải nữa hả ?
Ở VN thì các NAG rất ăn thua chuyện có hay không có giải . Do đó họ thi theo giám khảo, phải đoán xem gu của ông A là phong cảnh, gu bác B là phóng sự, đời thường v.v…và v.v… để chụp theo ý các ông ấy mới mong ẵm giải về. Do đó không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiếp ảnh VN quanh đi quẩn lại vẫn cô công nhân dệt (“Làm đẹp cho đời”), anh thợ hàn (“ Hoa lửa”), bác thợ điện (“Thắp sáng tương lai”) , rừng cao su (“Rừng thu thay lá”) v.v… và v.v…
Tôi đang chụp cảnh rừng đước thì nghe sau lưng mình có giọng nói :
-         Mây đẹp quá, mây vảy cá , móc wide ra chụp mau !
-         …???
-         Sao không chụp, lẹ lên , mây tan hết giờ !
-         …???
Ban đầu tôi tưởng bác ấy nói với bạn nhưng nhìn quanh thấycó mỗi hai người, hóa ra bác ta nói với tôi ! Mà tôi chụp cảnh trên mặt đất con chưa ra chi huống gì chụp mây tít mù trên cao ! Các bác pro thường có cái tật cho rằng chỉ có mình mới thấy được cái đẹp !
Sau đó các bác vừa chụp vừa chỉ tôi chỗ nào nên chụp, có bác còn chỉ lá cờ đỏ bay phần phật trên nóc tàu khen cờ bay khí thế quá ! 
            Chụp choẹt một hồi thì tàu cặp cảng Vũng Tàu ở Bãi Trước. Nhìn từ xa nổi nhất là Bạch Dinh, bây giờ cũng có nhiều biệt thự đua chen xây trên núi bắt chước vua Bảo Đại. 
Bến tàu cánh ngầm tại VT
Xe chở tôi đến chỗ làm ở Bãi Sau. Đến 12 giờ trưa thì hết giờ làm việc, tôi đón xe đi đến khách sạn nơi hai mẹ con đang ở (ra từ hai hôm trước). Thang máy chạy một lèo lên đến tầng thứ 10, cửa thang máy vừa mở thì thấy con gái đang đứng chờ. Hai bố con ôm nhau vui mừng. Từ đây tạm giã từ công việc, tôi  có hai ngày vui chơi, xả hơi.


No comments:

Post a Comment