Friday 24 August 2012

TÂM SỰ SAU TẾT

Thực tình thì toi không thích Tết lắm (bây giờ hết Tết mới dám nói) vì Tết đi liền với rất nhiều nghĩa vụ, mà tôi thì rất là ... lười biếng ! 
Những ngày trước tết, tôi chợt rơi vào một trạng thái mệt lả, mệt không thể tưởng, sau một ngày làm việc là tôi chỉ còn có thể nằm dài ra, vừa coi TV vừa ngủ gật. Tôi tính đi thăm và tặng quà cho tất cả bạn bè thân thiết trên multiply mà cứ ỉu xìu thì làm sao thăm viếng ai được ! Mong tất cả các bạn thứ lỗi cho tôi, chứ tôi vẫn nhớ đến các bạn nhiều lắm. 
Ngồi ngẫm nghĩ lại tại sao mình lại như vậy thì cũng chả hiểu tại sao. Dường như tôi có một nỗi niềm gì đó ẩn dấu ???!!!
Nhớ ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ tết, đáng lẽ phải vui nhưng mà những bệnh nhân của tôi đều là những bệnh nặng nên chắc chắn họ phải ăn Tết trong bệnh viện rồi. Nhớ nhất cô D., đã thay hai van tim và qua hai lần mổ, bây giờ thầy rất mệt và khó thở nhiều. Tôi làm siêu âm tim khẩn và điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra : một van nhân tạo bị 'kẹt' không hoạt động. Tôi buồn bã bỏ đầu dò xuống và thông báo tình hình cho D. Cô ấy khóc ròng. Tôi lặng lẽ quay mặt đi dấu nỗi buồn của mình và ký hồ sơ chuyển qua khoa Phẫu thuật tim hở. Chỉ một dòng chữ lạnh lùng nhưng nó chuyên chở cả một số phận. D. vốn nhà nghèo làm sao đủ tiền mua một van tim mới ? Cuộc mổ tim lần thứ ba liệu cô có chịu đựng nổi ? Rồi những bệnh nhân khác, anh C., với ba nhánh động mạch vành nuôi tim bị hẹp đang chịu đựng những cơn đau ngực dữ dội, một cuộc thông tim khẩn cấp đang chờ đợi. Những mạch máu bị tắc nghẽn, những cuộc đời đang lâm vào ngõ hẹp. Tôi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện như một tên lính đào ngũ. 
Trở về nhà với vô vàn công việc linh tinh : sơn phết lại nhà cửa, sửa sang vườn tược, quét dọn bàn thờ, mua hoa chưng Tết v.v.. và v.v... Cứ sau mỗi nhiệm vụ hoàn thành là tôi muốn xỉu luôn. Tôi thực sự mệt mỏi. 
Điều tôi cần là một kỳ nghỉ thực thụ tại một miền đất mà tôi yêu thích, tôi muốn nằm yên lặng mơ mộng về một kỷ niệm đẹp đẽ. Một bãi biển xanh trong, một đồi thông lộng gió hay ngắm những cành đào khoe sắc trong nắng xuân ... 
Saigon cũng tưng bừng đón xuân nhưng đã quá quen thuộc, đến mức nhàm chán.
Rồi đêm về, những giấc mơ với những hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện làm tôi lơ lửng giữa mộng và thực. Lắm lúc choàng tỉnh mà tim cứ đập thình thịch. Tôi đang đuổi bắt những hư ảo.
Cứ thế tôi đến với Tết năm nay thật hững hờ ... 
Tôi lại mơ ....


No comments:

Post a Comment