Friday 24 August 2012

THÙ LAO KHÁM BỆNH : 100 US $

Sau khi hỏi han, bắt mạch và đo huyết áp, anh ấy tỏ vẻ hài lòng và đề nghị trả tiền. Tôi cười cười nói :
Thôi ! Không lấy tiền đâu. Người quen mà !
Thế nhưng anh vẫn móc túi quần ra một sấp tiền. Anh chia làm hai loại đặt lên bàn. Bên trái tôi là một cọc tiền 100 US$ mới tinh, bên phải tôi là vài tờ giấy bạc 500 đồng VN. Anh cầm vài tờ 500 đ màu đỏ lên nhứ nhứ. Anh nói :
Bác sĩ lấy tiền này nha ?
Tôi lắc đầu và chỉ tay vô cọc tiền đô :
Thôi không lấy tiền đó đâu ! Cho tôi một tờ này là được rồi.
Anh ấy rút ra 1 tờ 100 $ và đưa cho tôi. 

Cứ vài ba tuần, người bệnh nhân ấy lại đến thăm phòng mạch của tôi - cái phòng mạch nhỏ nhoi tồi tàn ở xóm Hòa Hưng. Anh lặng lẽ ngồi chờ cho đến khi tất cả các bệnh  nhân đều khám xong và ra về,  từ từ đứng dậy, bước chầm chậm vào bên trong phòng khám. Lần nào cũng thế, anh bắt đầu hỏi những câu mà tôi cũng không biết trả lời ra sao :
Không biết sóng điện từ trường có làm mình yếu đi không ? (tôi chả hiểu sóng điện từ trường là cái quái gì ).
- Tình hình căng quá, nguy cơ tài chánh sụp đổ, khủng hoảng quá há BS ? Chắc làm mình khó ngủ quá !
Dân số bùng nổ tăng cao nhức đầu quá BS ơi. 
- Có cách nào kiểm soát được "nó" không ? (chả hiểu nó là ai )
Anh cứ hỏi và tôi cứ trả lời bậy bạ cho qua chuyện. 
Từ lâu nay tôi chợt nhận thấy mình có một khả năng rất kỳ lạ, tôi có thể  trả lời tất cả những câu hỏi mà bệnh nhân đặt ra mà không hề băn khoăn, ngượng ngập. Tôi cứ nói xoen xoét như một bà bán tôm bán cá ngoài chợ Hòa Hưng gần nhà tôi ! Vậy mà ai cũng tin những lời tôi nói cả. Chưa thấy ai tỏ vẻ nghi ngờ hay cãi lại bao giờ !
Lần này cũng vậy. Tôi trả lời những câu hỏi về sóng điện từ như một nhà vật lý, câu hỏi về tài chánh như một kinh tế gia và câu hỏi về "nó" như một chính trị gia !!!
Anh gật đầu hài lòng sau mỗi câu trả lời .

Anh móc tiền ra để trả thù lao khám bệnh
Bác sĩ lấy đở chút này nha
Chả biết anh kiếm đâu được sấp đô la âm phủ mới keng thế .
ANDRO
SG 10/2010

Sáng nay khi mình đưa cho mấy BS trẻ xem những hình 'đo la' lưu trong máy điện thoại, tụi nó nói tưởng thiệt nói mình sướng quá. (nếu mà thiệt vậy, mình cần tới cái bệnh viện này làm quái gì ).
Hoan hô Samsung, hoan hô Nokia ... không cần Canon, Nikon vẫn co 1hi2nh.
Úi hình như mình cũng điên điên rồi ?!

andropause wrote on Oct 22, '10, edited on Oct 22, '10
Linalol : "Theo dõi câu chuyện của Andro thật là hồi hộp đến phút cuối! Xong rồi... một cái buồn buốt nhói tận tim."

Đem còm của chị linalol qua đây.
em thấy anh thật đặc biệt đó ! đặc biệt hơn cả ông bệnh nhân của anh ! nhưng điều đó làm em khâm phục !

No comments:

Post a Comment