Sunday 12 August 2012

TẠI SAO CÁC EM CỨ IM LẶNG ?

Một Ngày Buồn Tháng 6 Năm 2010



Hôm nay tôi có một  giờ giảng về siêu âm tim cho các học viên sau đại học. Để không khí đỡ buồn ngủ, thỉnh thoảng tôi lại đặt vài câu hỏi cho các học viên trả lời. 
Tôi thật sự ngạc nhiên pha lẫn bực tức khi không thấy có chút gì gọi là phản hồi từ phía các học viên.
Thầy cứ hỏi và trò cứ im lặng. Im thin thít.Những khuôn mặt trông cũng sáng sủa, thông minh sau những đôi kính cận dày cộp chứng tỏ các em không phải là những người quá kém cỏi. Thế nhưng sao các em không trả lời ???
Câu hỏi của tôi đặt ra quá khó ? Hoàn toàn không phải như vậy. Tôi đã cố tình đặt những câu hỏi liên quan đến phần mình vừa mới giảng xong hay những câu dạng "YES-NO question" , vậy mà không có ai trả lời.
Khuyến khích mãi thì rời rạc vài câu trả lời lạc lõng vang lên như hồi chuông cảnh báo cho sự suy sụp của một nền giáo dục.


Hỏi tức là tự trả lời.
Tôi biết rằng các em đã quen sống, học trong một không khí 'nhồi nhét', theo điều khiển của thầy cô, cấp trên. Tất cả ý chí sáng tạo cá nhân hoàn toàn bị thui chột sau 12 năm đèn sách ở bậc học phổ thông. 12 năm , một khoảng thời gian dài mà lẽ ra mình có thể học được bao điều tốt đẹp. Rồi 6 năm y khoa, rồi những năm hậu đại học. Vậy mà chúng ta đã trở thành một loại trí thức nô dịch, không dám phát biểu ngay cả đến một câu hỏi đơn giản nhất !
Xin chia buồn với những ai còn ước mơ trồng người. Trồng sao được khi mảnh đất ấy chỉ là một miền đất chết.

No comments:

Post a Comment