Friday 24 August 2012

TÌM EM NHƯ THỂ TÌM CHIM (P6)


Phần 6 : Hồn bướm 

Nhận được cú điện thoại này tôi bàng hoàng cả người. Bây giờ phải liên lạc với gia đình Quỳnh để xem nàng ở đâu . Tôi hồi hộp quay số, tim tôi đập thùm thụp như trống dồn. Sau mấy hồi chuông có tiếng nhấc máy.
 - A lô !
- Dạ thưa cháu là Nguyên bạn của Quỳnh hồi học Pháp văn ở Idecaf. Xin phép cho cháu hỏi cháu đang được tiếp chuyện với ai ạ ?
- À ! Bác là bố của Quỳnh đây. Thế cháu gọi có chuyện gì không ?
- Dạ thưa bác cháu mới ở VN qua nghỉ hè với anh chị cháu. Cháu muốn liên lạc với Quỳnh nhưng là thất lạc mất quyển sổ ghi số phone rồi ạ.
- Vậy hả ? Để bác đọc số phone của Quỳnh cho cháu nhé. 
Sau đó papa dễ thương đọc cho tôi một số phone. May mà ông không hỏi tại sao tôi lại biết lại biết số điện thoại nhà ổng !
Bây giờ mới là gay đây. Không biết có nên gọi cho Quỳnh không đây ta ? Gọi rồi biết nói gì đây ? Biết nàng có còn nhớ đến mình không ? Tôi ngập ngừng ấn phím rồi lại ngưng. Thôi 'đâm lao thì phải theo lao' , chơi luôn ! Sau một hồi reng reng dài như bất tận đầu dây bên kia có tiếng đàn ông : 
- A lô !
- Dạ cho tôi hỏi thăm đây có phải nhà của cô Quỳnh không ạ !
Tôi bỗng điếng người khi bên kia xổ ra một tràng tiếng Mỹ như đạn đại liên rồi cúp máy cái rụp ! Nó nói nhanh quá tôi chả hiểu cái quái gì. Bây giờ làm sao đây ta ? Check lại coi có bấm lộn số không. Đúng y, đâu có sai số nào. Chờ 10 phút sau quay số lại. Tôi như con bạc khát nước quyết theo tới cùng.Tôi hồi hộp bấm nút redial.
- A lô !
Giọng đàn bà nhẹ nhàng quen quen. Tới luôn.
- Anh là Nguyên đây. Phải Quỳnh đó không ?
- Anh ! Anh đang ở đâu vậy ?
- Anh đang ở nhà một người quen ở SF. Lâu lắm rồi anh mới nghe lại giọng nói của em. Anh nói chuyện  với em có gì phiền không ?
- Không sao đâu ! Anh cứ nói đi. Em không ngờ anh vẫn còn nhớ đến em.
- Lúc nào mà anh chả nhớ em ! Nhớ thì anh mới đi tìm chứ. Mà em có còn nhớ anh chút nào không ?
- Anh nhõng nhẽo quá. Bây giờ em chả còn là cô gái ngày xưa nữa đâu, con cái đùm đề rồi anh ơi. 
- Em được mấy đứa rồi ?
- Dạ hai ạ ! Một trai một gái. Đứa lớn 12 tuổi, còn con bé út mới có 7 tuổi thôi. Còn anh ?
- Thì cũng hai đứa cũng trạc tuổi con em. Anh nhớ em quá. Anh muốn gặp em.
- Để xem nào. Ngày mai em xin nghỉ. Khoảng 10 giờ sáng anh chờ em chỗ Fisherman's wharf nhá. Em sẽ đến đón anh đi chơi.
- Ồ ! Gặp lại em anh thích lắm. Bao nhiêu năm nay anh chỉ mơ có mỗi chuyên này. Hồi nãy anh có gọi em nhưng có ai đó nghe rồi cúp.
- À ! Đó là cậu bé đến giúp em khuân vác các thứ hàng hóa. Nhà em mở tiệm cung cấp dụng cụ cho các tiệm làm nail.
- Vậy mà anh cứ tưởng ...
- Anh này ! Dạo này không đi làm bệnh viện hay sao mà lại qua đây ?
- Làm cho lắm cũng vậy thôi. Anh cũng sắp già rồi, bây giờ anh phải làm những gì mình thích.
- OK ! Thôi mai gặp lại nha. 
- OK . Bye em.
Khỏi nói các bạn cũng biết. Tối hôm ấy tôi không thể nào chợp mắt nổi. Tim tôi đập rất nhanh, tôi lăn qua lăn lại. Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt của Quỳnh sau 20 năm xa cách.Rồi trời cũng sáng, tôi thay đồ và đi bộ ra bến cảng. Trời rất xanh và nhiều mây trắng trôi lững lờ. Tôi đứng yên nhìn mấy con chim hải âu. 
Từ xa tôi thấy bóng một cô gái, dáng cao mặc bộ đồ đầm màu đen. Tôi tiến lại gần cô gái ấy và khi khoảng cách đủ gần để tôi biết đó là Quỳnh, tôi kêu lên : "Em !" và lao về phía nàng. Quỳnh cũng khẽ kêu : " Anh !". Chúng tôi ôm siết lấy nhau và khóc nức nở. Những giọt nước mắt cứ tuôn chảy, chúng chất chứa những nồng nàn thuở yêu nhau, những đớn đau ngày xa nhau, những quay quắt của sự mong chờ ... Một lúc sau khi bình tĩnh lại chúng tôi nắm tay nhau đi ra xe. Quỳnh chở tôi đi dọc bờ biển. 

Trên xe tôi kể lại những gì mà tôi đã trải qua sau khi Quỳnh ra đi. Tôi đã ốm một trận nặng như thế nào, tôi tuyệt vọng ra sao khi Quỳnh không còn liên lạc với tôi v.v...


Quỳnh cho xe chạy chậm lại và chúng tôi xuống xe đi dọc theo bờ biển.

Giờ đây chúng tôi lặng im đi bên nhau. Gió thổi mạnh, đàn hải âu xao xác bay.

Quỳnh dẫn tôi đến một nhà hàng ngay sát cạnh biển. Tôi còn nhớ chúng tôi đứng cạnh nhau dưới những dàn hoa giấy đỏ rực và nhờ một du khách chụp một tấm hình. Tấm hình hai đứa sau hai mươi năm xa nhau.
Lúc đó tôi để ý dường như có một chú bướm màu đen chập chờn bay lượn theo chúng tôi. Chúng tôi chọn một bàn nhìn ra biển.



Quỳnh nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi :
 - Khi em không viết thư cho anh nữa, anh nghĩ gì ?
- Thì còn nghĩ gì nữa. Đó là lúc em không còn yêu anh nữa và đã đã có người khác rồi.
- Vì vậy nên anh mới lập gia đình chứ gì ?
Con bướm lúc này đâu hẳn lên vai áo nàng và đôi cánh chấp chới. Trên đôi cánh đen điểm những chấm xanh đỏ lấp lánh. 
- Ừa ! Thì ai mà chả phải lập gia đình.
Tôi lập gia đình trước Quỳnh, khi đó chả hiểu sao nàng lại biết và có gủi quà cưới cho tôi mặc dù nàng đã không còn liên lạc với tôi từ lâu. 
- Anh chả hiểu gì cả. Em qua đây anh tưởng sung sướng lắm hả ? Em phải vừa đi làm vừa đi học, công việc cực nhọc lắm anh ơi. Lắm lúc tủi thân quá em khóc thầm trong sở làm. Em cũng chả có tiền bảo lãnh cho anh nữa nhưng mà lúc đó sĩ diện nên em chả nói ra.
- Vậy mà anh cứ tưởng em sung sướng quá nên đâu có thèm nghĩ đến anh nghèo khổ nơi quê nhà.
- Thôi chuyện không như là mơ. Cụng ly nha.
Ăn uống một lát tôi lấy hết can đảm hỏi : 
- Thế em gặp 'anh ấy' trong dịp nào ?
- À ! Cũng tò mò quá há. Thực ra từ khi em qua đây cũng có nhiều người theo đuổi nhưng mà em chả thấy yêu ai. Sau khi anh lập gia đình em buồn lắm. Lúc ấy có người giới thiệu anh George cho em, anh ấy là kiến trúc sư và em đã đồng ý. Cách nay hai năm anh George đã mất trong một tai nạn xe cộ. 
Con bướm chợt bay lên lượn một vòng rồi đâu lại lên vai Quỳnh. Tôi có cảm giác như có ai nhìn mình.

Tôi thở dài, tôi thực sự thấy buồn khi biết hoàn cảnh của Quỳnh.
Quỳnh nhẹ nhàng mở cái túi xách và lấy ra một tấm ảnh nhỏ đưa tôi xem. Vừa nhìn tấm ảnh tôi lạnh toát cả người. Trong ảnh Quỳnh tươi cười ngả đầu vào một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt trông đầy vẻ cương nghị với hàm râu quai nón và đôi môi mím lại. Anh ta mặc một bộ chiếc chemise màu xanh navy và nổi bật trên đó là chiếc cravate đen điểm chấm xanh đỏ thêu bằng lụa óng ánh.
Con bướm bay vọt lên khỏi vai Quỳnh và đậu lên tấm ảnh. Đôi cánh đen khẽ mở để lộ những chấm xanh đỏ lấp lánh. 
Goerge à ! Chắc anh yêu Quỳnh lắm phải không ? Tôi cũng mừng khi Quỳnh có anh bên cạnh. Hãy mãi bên nàng và che chở cho nàng. Tôi thầm nhủ.Trời ngả dần về chiều. Quỳnh lại chở tôi về SF. Xe đi qua cầu Golden Gate mù sương.


57 CommentsChronological   Reverse   Threaded
anhoiemkhocne wrote on Feb 18, '11
Vậy là yên ổn rồi. Thở phào bò về VN với vợ.
andropause wrote on Feb 18, '11
Vậy là yên ổn rồi. Thở phào bò về VN với vợ. 
Ừa . Gủi lời này cho vợ nè :
" Có những người luôn lặng thầm bên ta, chăm sóc ta, hy sinh vì ta, âm thầm yêu thương ta, vậy mà ta không hề hay biết. "
Còn cái này là cho người trong mộng :
" Yêu ai đó cũng có nghĩa là mong muốn cho họ được hạnh phúc và cố gắng làm cho họ hạnh phúc. Không nhất thiết cứ yêu nhau là đã đến được với nhau."
552hd wrote on Feb 18, '11
Khong biet Quynh se nghi gi neu doc duoc entry nay ???
dewdrops12 wrote on Feb 18, '11, edited on Feb 19, '11
andropause said
Ừa . Gủi lời này cho vợ nè :
" Có những người luôn lặng thầm bên ta, chăm sóc ta, hy sinh vì ta, âm thầm yêu thương ta, vậy mà ta không hề hay biết. "
Còn cái này là cho người trong mộng :
" Yêu ai đó cũng có nghĩa là mong muốn cho họ được hạnh phúc và cố gắng làm cho họ hạnh phúc. Không nhất thiết cứ yêu nhau là đã đến được với nhau."
 
:) đúng vậy ..tình yêu không có chia sẻ không ai bị mất mát ..yêu nhiều thì tình yêu cứ nhân lên :)
lylyphan wrote on Feb 18, '11
vậy là anh đã bảo toàn được sự trong trắng quay về với vợ hả anh ?
:))
lylyphan wrote on Feb 18, '11
em đùa thôi, giờ còm thiệt nà
chuyện of anh hay và xúc động quá, không phải cứ yêu nhau là đến được với nhau, không phải cứ hết yêu nhau thì không còn dành cho nhau những điều tốt đẹp
mayhong2009 wrote on Feb 18, '11
nhưng nàng ấy giờ đang độc thân mà anh, mà cũng thiệt là khó xử !
anhoang365 wrote on Feb 18, '11
Chuyện này có thiệt hả anh. Nếu thế thì anh quả là người dễ thương. Hehhehehhehe
lamlam11782 wrote on Feb 18, '11
Một cái kết có hậu.
" Có những người luôn lặng thầm bên ta, chăm sóc ta, hy sinh vì ta, âm thầm yêu thương ta, vậy mà ta không hề hay biết. "
hoasen88 wrote on Feb 18, '11
Tình đầu luôn vấn vương.
hoasen88 wrote on Feb 18, '11
Nghe bài hát này em cũng buồn lây. Ngày xưa có lần em cũng nhận dc bài hát này.
thithao wrote on Feb 18, '11
Câu chuyện hay, tình tiết chân thực nên hấp dẫn, và hình minh hoạ thì khỏi chê :)
tudinhhuong2410 wrote on Feb 18, '11
Sao tít là phần 5. Mà tít phụ thì phần 6 vậy anh?
tudinhhuong2410 wrote on Feb 18, '11
Ảnh chim biển đẹp quá anh ạ.
Nó mênh mang, bao la như tình yêu của anh í.
hanhvumeoti wrote on Feb 19, '11
Thanks! Một chuyện tình đẹp...
katygiahan wrote on Feb 19, '11
andropause said
Ừa . Gủi lời này cho vợ nè :
" Có những người luôn lặng thầm bên ta, chăm sóc ta, hy sinh vì ta, âm thầm yêu thương ta, vậy mà ta không hề hay biết. "
Còn cái này là cho người trong mộng :
" Yêu ai đó cũng có nghĩa là mong muốn cho họ được hạnh phúc và cố gắng làm cho họ hạnh phúc. Không nhất thiết cứ yêu nhau là đã đến được với nhau."
 
Ôi... dù đã có thêm đoạn này nhưng em đọc xong buồn quá
em chưa thể nghĩ được cứ yêu nhau "không nhất thiết" phải đến với nhau...
tại anh cưới vợ nhanh quá
tại anh mau quên quá
đàn ông các anh thiệt là...

george có yêu Quỳnh đến mấy thì giờ cũng chỉ còn là hồn bướm mà thôi.... chẳng thể nói chuyện chia sẻ với quỳnh được
ngocyen054 wrote on Feb 19, '11
Kết thúc tuy buồn man mác, nhưng như vậy là hợp tình hợp lý, rất đẹp nữa là khác.
andropause wrote on Feb 19, '11
552hd said
Khong biet Quynh se nghi gi neu doc duoc entry nay ??? 
!!!
Chắc cô ấy chỉ buồn cười thôi .
andropause wrote on Feb 19, '11
dewdrops12 said
.yêu nhiều thì tình yêu cứ nhân lên :)
Có những người lúc nào tim cũng dễ rung lên phải không Vy ?
Nhưng mà quy ước xã hội đôi lúc khắt khe quá làm anh mệt !
andropause wrote on Feb 19, '11
lylyphan said
chuyện of anh hay và xúc động quá, không phải cứ yêu nhau là đến được với nhau, không phải cứ hết yêu nhau thì không còn dành cho nhau những điều tốt đẹp 
Cám ơn lylyphan.
Anh sẽ cố viết thêm chuyện khác. Để có vốn sống, anh sẽ 'yêu' thêm vài lần nữa !
andropause wrote on Feb 19, '11
nhưng nàng ấy giờ đang độc thân mà anh, mà cũng thiệt là khó xử ! 
Có gì khó . Suy nghĩ như vậy nè : ai cũng có những cánh bướm nhỏ bên mình hết, nhưng mà đôi lúc nhỏ nhoi quá nên không hay biết. Do đó hãy xem xét hàng ngày ai lo lắng cho ta miếng cơm, manh áo ...
andropause wrote on Feb 19, '11
anhoang365 said
Chuyện này có thiệt hả anh. Nếu thế thì anh quả là người dễ thương. Hehhehehhehe 
Thiệt có 50% hà ! Khúc qua Mỹ tìm em là mơ.
andropause wrote on Feb 19, '11
Một cái kết có hậu.
" Có những người luôn lặng thầm bên ta, chăm sóc ta, hy sinh vì ta, âm thầm yêu thương ta, vậy mà ta không hề hay biết. "
Chính xác lắm. ý của anh là anh cũng có cánh bướm của mình, đang bay lượn lo lắng cho mình, vì vậy phải quay về !
andropause wrote on Feb 19, '11
hoasen88 said
Nghe bài hát này em cũng buồn lây. Ngày xưa có lần em cũng nhận dc bài hát này. 
Ừa . Ít nhất cũng có một người bị hoasen88 "đá" !
andropause wrote on Feb 19, '11
thithao said
Câu chuyện hay, tình tiết chân thực nên hấp dẫn, và hình minh hoạ thì khỏi chê :) 
Sao em biết là chân thực ?
andropause wrote on Feb 19, '11
Sao tít là phần 5. Mà tít phụ thì phần 6 vậy anh? 
Thường thì anh viết tít sau cùng, chắc viết xong câu chuyện cũng có đôi chút mệt mỏi nên nhầm. Đã chỉnh lại. Cám ơn QA.
andropause wrote on Feb 19, '11
Ảnh chim biển đẹp quá anh ạ.
Nó mênh mang, bao la như tình yêu của anh í.
Hóa ra anh cũng là người yêu mãnh liệt !
andropause wrote on Feb 19, '11
Thanks! Một chuyện tình đẹp.. 
Có hanhvumeoti theo dõi là vui rồi !
andropause wrote on Feb 19, '11
katygiahan said
Ôi... dù đã có thêm đoạn này nhưng em đọc xong buồn quá 
Ừ viết xong anh cũng bần thần đến mấy phút. Sau khi thêm nhạc vô thì lại buồn hơn.
andropause wrote on Feb 19, '11
ngocyen054 said
Kết thúc tuy buồn man mác, nhưng như vậy là hợp tình hợp lý, rất đẹp nữa là khác.
Cám ơn chị Yến. Em đang lo chả biết kết thúc có hợp lý không. 
vochihien wrote on Feb 19, '11, edited on Feb 19, '11
Bạn Andro vừa là bác sĩ vừa là văn sĩ.Bạn có tài kể chuyện rất có duyên và hấp dẫn lắm đấy.Rất cảm ơn bạn về một câu chuyện tình lãng mạn đầy cảm xúc.Qua câu chuyện này mới thấy bạn là một người chung tình ,can đảm và cực kỳ lãng man ! Thêm nữa,ảnh minh họa có lẽ do bạn tự chụp ? Rất ấn tượng !
tudinhhuong2410 wrote on Feb 19, '11
andropause said
Thường thì anh viết tít sau cùng, chắc viết xong câu chuyện cũng có đôi chút mệt mỏi nên nhầm. Đã chỉnh lại. Cám ơn QA. 
Trong cảm xúc tình yêu không nhầm là được ạ.
dewdrops12 wrote on Feb 20, '11
andropause said
Có những người lúc nào tim cũng dễ rung lên phải không Vy ?
Nhưng mà quy ước xã hội đôi lúc khắt khe quá làm anh mệt !
 
:) V cũng mệt mỏi..miễn sao mình đừng giành giựt ..đừng làm phiền ai..nghĩ tốt cho mọi người ..ráng mang hạnh phúc đến cho mọi người chung quanh ..gia đình hai bên..còn người ta muốn nghĩ gì thì người ta nghĩ ..đời của mình thì mình cứ sống :)
andropause wrote on Feb 20, '11
vochihien said
Bạn Andro vừa là bác sĩ vừa là văn sĩ.Bạn có tài kể chuyện rất có duyên và hấp dẫn lắm đấy.Rất cảm ơn bạn về một câu chuyện tình lãng mạn đầy cảm xúc.Qua câu chuyện này mới thấy bạn là một người chung tình ,can đảm và cực kỳ lãng man ! Thêm nữa,ảnh minh họa có lẽ do bạn tự chụp ? Rất ấn tượng ! 
Cám ơn anh vochihien đã quá khen. Những ảnh này là do Andro chụp. Bây giờ thì ước mơ của mình là tập được môn khí công !
nguoiphobien09 wrote on Feb 20, '11
Kết thúc có hậu . Thế là vẹn toàn . Nhưng mà có thật không há . Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
andropause wrote on Feb 20, '11
dewdrops12 said
..đời của mình thì mình cứ sống :) 
... Vy !!! Và nó cũng motivate mình lắm lắm !!! he he he ...
andropause wrote on Feb 20, '11
Kết thúc có hậu . Thế là vẹn toàn . Nhưng mà có thật không há . Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Kết thúc hợp lý là em mừng rồi. 'Xáng tát' thôi chị ạ.
nguoiphobien09 wrote on Feb 20, '11
Hồn bướm - mơ tiên . Hiiiii
namphong99 wrote on Feb 20, '11
uyên ương hồ điệp !
seamiss91 wrote on Feb 20, '11
Dù 50 % thực ...cũng rất đáng hoan hô tài năng của anh đó , Andro à.
Cách viết có duyên , tiết truyện lôi cuốn và phải kết thúc ở " Hồn bướm " thôi
Phải chọn " sinh ly " vì hạnh phúc của đôi bên và lâu lâu nghe giọng nhau ...Tới đó !..
Chợt nhớ bài " Phải chi em đừng có chồng ...và anh còn đơn côi ...thì giờ đây ..."
hợp với tình trạng anh và Quỳnh ...hén.
vochihien wrote on Feb 20, '11
Andro@ Ở SG hình như cũng có nhiều trung tâm dạy khí công.Nhưng nếu bạn có nhã hứng thì vào một ngày đẹp trời nào đó mời bạn lên thăm Dalat và chúng ta sẽ cùng tập với nhau.
andropause wrote on Feb 21, '11
vochihien said
Andro@ Ở SG hình như cũng có nhiều trung tâm dạy khí công.Nhưng nếu bạn có nhã hứng thì vào một ngày đẹp trời nào đó mời bạn lên thăm Dalat và chúng ta sẽ cùng tập với nhau.
Andro cũng mong mau chóng gặp bạn Hiền.
andropause wrote on Feb 21, '11
seamiss91 said
Chợt nhớ bài " Phải chi em đừng có chồng ...và anh còn đơn côi ...thì giờ đây ..."
hợp với tình trạng anh và Quỳnh ...hén.
Thanks seamiss,
Cứ phải chi hoài thì mệt lắm đa !
mayhong2009 wrote on Feb 21, '11
andropause said
Có gì khó . Suy nghĩ như vậy nè : ai cũng có những cánh bướm nhỏ bên mình hết, nhưng mà đôi lúc nhỏ nhoi quá nên không hay biết. Do đó hãy xem xét hàng ngày ai lo lắng cho ta miếng cơm, manh áo ... 
biết vậy mà ai khăn gói đi tìm người xưa vậy ta ? hihi
zipposgvn wrote on Feb 21, '11
Vậy là đã gặp lại Quỳnh. Dù sao cũng có những niềm vui trong lòng sau ngần ấy năm, cho dù bây giờ đã khác trước, ai cũng đã có chồng, có vợ. Andro quả là đa tình đa cảm quá, lại tình nghĩa nữa.

Gặp được Quỳnh, giải phóng mình ra khỏi những cơn mộng và hai bên vẫn là bạn của nhau Andro nhỉ.
zipposgvn wrote on Feb 21, '11
Vừa đọc tâm sự của Andro vừa xem ảnh. Andro chụp ảnh đẹp tuyệt. Vẫn nhớ bức ảnh hôm nào Andro chụp anh Đông Ngàn ở Hà Nội, rất có thần, rất có hồn và dĩ nhiên là cũng rất đẹp. 
hanhnhan09 wrote on Feb 22, '11
hôm qua đọc entry của em Ly có nhắc về mối tình dang dở của bạn nên mình phải làm quen và tìm đọc cho được,đọc rồi thấy rất lãng mạn và đẹp lắm lắm. Anh̉ minh hoạ cũng đẹp.Tuy nhiên mấy phần đầu li kì hồi hộp nhưng phần cuối nói chuyện rồi gặp nhau cái rụp ,kết thúc vấn đề nhanh quá:))
andropause wrote on Feb 23, '11
hanhnhan09 said
Tuy nhiên mấy phần đầu li kì hồi hộp nhưng phần cuối nói chuyện rồi gặp nhau cái rụp ,kết thúc vấn đề nhanh quá:))
hanhnhan nhận xét rất đúng. Thực ra mình không phải là nhà văn chuyên nghiệp nên cũng chả biết kết thúc sao cho hay. Có thể viết lại và kỹ hơn nhưng mà thục sự hôm ấy Andro mệt mỏi quá nên cố viết nhanh cho xong cái ... nỗi niềm. Viết xong chuyện này cũng buồn buồn một chút đó, nhất là khi thêm nhạc !!!
andropause wrote on Feb 23, '11
zipposgvn said
Vừa đọc tâm sự của Andro vừa xem ảnh. Andro chụp ảnh đẹp tuyệt. Vẫn nhớ bức ảnh hôm nào Andro chụp anh Đông Ngàn ở Hà Nội, rất có thần, rất có hồn và dĩ nhiên là cũng rất đẹp. 
Ừa ! Chiều hôm đó nắng thật vàng, rực rỡ ... Tiếc là không tới hăm nhà anh Đông Ngàn được.
andropause wrote on Feb 23, '11
biết vậy mà ai khăn gói đi tìm người xưa vậy ta ? hihi 
Chuyện tưởng tượng thôi !
Viết bài này cũng phải lén viết đó. May quá mấy hôm nay 'mợ' không log in !
mayhong2009 wrote on Feb 23, '11
andropause said
Chuyện tưởng tượng thôi !
Viết bài này cũng phải lén viết đó. May quá mấy hôm nay 'mợ' không log in !
 
đã là tưởng tượng thì sao lại sợ "mợ" nè ! em lại đang thắc mắc là truyện này trưởng tưởng bao nhiêu % là bao nhiêu % là thật , mới đầu em tưởng thật hòan tòan đấy !
bienangio123 wrote on Feb 23, '11
Hì, em chạy vào đọc tiếp thôi, k có ý kiến gì hết.
seamiss91 wrote on Feb 23, '11
Tại đời làm nên nhiều " phải chi ..." chứ mình có muốn mệt đâu , anh hén .
hanhvumeoti wrote on Feb 24, '11
andropause said
Thiệt có 50% hà ! Khúc qua Mỹ tìm em là mơ. 
Ah ! mơ cũng hay quá hen .. nhưng mơ thì cứ mơ ..vì ** Đời Không Như Là Mơ**... đâu Andro ạ !! Thanks ... nhìu ..nhìu !
andropause wrote on Feb 24, '11
đã là tưởng tượng thì sao lại sợ "mợ" nè ! em lại đang thắc mắc là truyện này trưởng tưởng bao nhiêu % là bao nhiêu % là thật , mới đầu em tưởng thật hòan tòan đấy ! 
50-50 em ạ. Mối tình là thật , còn chuyện đi tìm là mơ.
sunrise31 wrote on Mar 23, '11
em đọc một hơi hết cả câu chuyện...
Ngoài trời thì mưa
Câu chuyện kết thúc cứ làm sao sao trong lòng đó thầy
Nghe buồn buồn... hụt hẫng một chút...

PS: và em thích ngắm những tấm hình... thầy chụp rất đẹp!
andropause wrote on Mar 26, '11
sunrise31 said
m đọc một hơi hết cả câu chuyện...
Ngoài trời thì mưa
Câu chuyện kết thúc cứ làm sao sao trong lòng đó thầy
Nghe buồn buồn... hụt hẫng một chút...

PS: và em thích ngắm những tấm hình... thầy chụp rất đẹp!
Cám ơn sunrise ! Thầy đọc lại cũng thấy buồn buồn !!! Thường thầy cũng ít đọc lại những gì mình đã viết, nhân dịp sunrise ghé thăm blog nen mới có dịp 'review' . Khúc cuối đọc buồn quá.

No comments:

Post a Comment