Friday 24 August 2012

TÌM EM NHƯ THỂ TÌM CHIM (P 5)

Phần 5 : Manh mối đầu tiên

Thế là ngày nối tiếp ngày, tôi lang thang từ nơi này đến nơi khác để tìm "người thân". Mỗi khi có một chuyến xe chạy ngang tôi lại mong ngóng không biết Quỳnh có ở trong đám người ấy không.

Một khó khăn cho tôi là dạo này có mode đeo kính đen hay sao ấy ! Ai cũng đeo kính râm to tướng che hết nửa khuôn mặt làm tôi bối rối, phân vân khi thấy một dáng người hao hao Quỳnh. Ngoài ra nếu dựa vào 'đầu đen' để nhận diện dân châu Á thì lầm to. Mấy bà mấy cô bây giờ thích tóc vàng vàng nâu nâu cơ ! Hy vọng phát hiện ra Quỳnh thật mỏng manh. Mỗi lúc nhìn thấy từng đôi tình nhân đi bên nhau tôi lại nhoi nhói trong lòng .

Con đường Lombard ngoằn nghoèo uốn khúc cũng giống ruột tôi đang rối như tơ vò.

Giờ này em ở đâu ? Em ở đâu giữa chốn đô hội này ? Em ở đâu ???

Nhiều khi tôi nghĩ quẩn hay là mình leo lên cầu Golden Gate nhảy đại xuống cho rồi. Chứ cứ mong đợi kiểu này thì cũng chết dần chết mòn mất. Ai bảo "yêu là chết ở trong lòng một ít " ? Chết nhiều đó chứ lị. Nhưng mà may thay có hai lý do khiến tôi không nhảy cầu là vì cầu dài quá, mới đi có một khúc đầu cầu mà tôi đã mệt bở hơi tai, thở phì phà phì phò như bò kéo cầy và cầu xây kỹ quá, các kỹ sư chăng lưới chăng rào tùm lum chả còn chỗ nào chui lọt để nhảy xuống biển được !

Lắm lúc sương mù bay qua che kín cả cây cầu, cảnh lờ mờ buồn bã. Nhìn ra biển lại thấy nhà tù Alcatraz xám xịt. Bị giam ở đây thì chả có hy vọng gì vượt ngục.


Thỉnh thoảng tôi lại tự cho mình một ngày nghỉ phép, chứ ngày nào cũng đi lang thang đội mưa đội nắng để tìm một cái gì đó vô vọng thì phát điên mất. Tôi thường kiếm một bãi cỏ ngồi ngắm mấy cô 'đầm non'. Theo tôi thấy thì dân Tây hay Mỹ đẹp nhất ở tuổi teen, vẻ đẹp lồ lộ, sau đó mau già và mập. Còn dân ta thì trẻ lâu hơn, be bé xinh xinh nhưng có duyên thầm.

From San francisco
Nằm dài trên bãi cỏ thật là thoải mái nhưng mà người ta nằm hai mình còn tôi nằm có một mình nên cũng hơi tủi thân


Ngắm hoa, ngắm cỏ chán tôi lại lang thang ra bến tàu. Đông đúc nhất là chỗ Fisherman's Wharf và bến tàu số 39. Người qua kẻ lại đông như mắc cửi. Thấy tôi đứng ủ rũ nhiều người tò mò ghé hỏi thăm và thỉnh thoảng có người cho tôi tiền nữa. Người Á châu có vẻ ít lạnh lùng và rộng rãi hơn. Có người cho tôi hẳn 1$ ! Một hôm tôi đi vào tiệm Lee's sandwich mua ổ bánh mì thịt, lúc bước ra thấy có một em trai tuổi trạc 30, quần áo nhàu nát xốc xếch đang ngồi uống cafe. Em nói : " Anh cho em xin 1$ !". Chả hiểu sao tôi cũng móc tiền ra cho cậu ấy.Ở bến cảng có một dãy hàng bán cua luộc, người ăn lúc nào cũng đông. Nhìn họ ăn tôi cũng thấy thèm thèm nhưng mà con cua to quá một mình tôi ăn sao hết.



Tôi thích nhất là nghe những 'nghệ sĩ đường phố' đàn ca hát xướng. Cái gì free là tôi thích nhất.



Ở đây ít lâu tôi nhận thấy ở xứ Mỹ này phải có làm mới có ăn. Muốn có việc làm thì phải giỏi, thật giỏi hoặc siêng, thật siêng.Có một thời nhìn những thùng đồ to ngồn ngộn, thơm phức mùi xà bông Coast do thân nhân bên Mỹ gủi về người ta lầm tưởng rằng ai ở Mỹ cũng giàu và kiếm tiền rất dễ. Khi mì gói đã hết 1 thùng và trứng đã ăn hết vài chục, tôi biết rằng sắp đến ngày về lại Việt Nam. Tôi đã không thể tìm được Quỳnh, người tôi yêu, mối tình đầu vụng dại, thơ mộng nhưng cũng đầy đau khổ của tôi. Tuyệt vọng. Vĩnh biệt San Francisco với những con đường thơ mộng, vĩnh biệt bến cảng mờ sương, lộng gió.

Nhưng một hôm đang ngồi ăn bánh hamburger, uống Coke ở cái góc nhà kho của tiêm nail tôi bỗng nghe chuông điện thoại reo vang. Reeeng ... reeeng ... Giữa không gian vắng lặng tiếng chuông lảnh lót vang dội làm tôi choáng váng. Tôi run rẩy nhấc ống nghe áp vào tai : 
- A lô !- Đây có phải là số máy 555-4321-1234 không ạ ?
- Dạ thưa đúng ạ !
- Tôi có đọc được thông báo tìm cô Quỳnh của anh dán ở phố Tàu. Tôi có chút tin tức muốn báo cho anh.
- Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều ạ ! Xin lỗi tôi là Nguyên, ở VN sang, còn anh là ...
- Tôi là Lân, anh rể của Quỳnh. Hay nói chính xác hơn tôi từng là anh rể thôi. Vợ chồng tôi đã ly dị từ lâu rồi. Tôi chỉ có thể cho anh biết là Quỳnh đã lập gia đình năm 19... và sau đó chuyển đi đâu không rõ vì tôi không còn liên lạc với gia đình cô ấy. Tôi chỉ còn số điện thoại khi cô ấy còn sống chung với bố cô tại San Jose. 
Sau đó anh ấy đọc cho tôi một số điện thoại. Ngoài ra anh Lân cũng cho tôi số điện thoại của anh ấy. Tim tôi đập nhanh và mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Tôi đã biết được hai điều, nàng đã có gia đình và nàng đã chuyển qua sống Tại San Jose chứ không còn ở San Francisco như hồi còn liên lạc với tôi. 
Em có hạnh phúc với người mà em chọn không ? Tôi tự hỏi.

No comments:

Post a Comment