Thursday 9 August 2012

COCHIN du ký (part 6) : ERNAKULAM TEMPLE

Ngày hôm nay có lẽ sẽ hứa hẹn nhiều điều đặc biệt vì theo chương trình chúng tôi sẽ đi thăm hệ thống kênh rạch tại Allepey và ngủ đêm trên thuyền. Trước khi đến vùng sông nước, chúng tôi ghé thăm một ngôi đền của đạo Hindu. Xe vừa đỗ lại, chúng tôi giât bắn người bởi hàng lọat tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nhìn quanh thì thấy một người đàn ông đang nhồi thuốc súng vào các ống gang, sau đó họ mồi lửa và thế là … “ BÙÙMMM ”. Sau này chúng tôi được biết mỗi tiếng nổ tượng trưng cho là lời cầu xin của các tín đồ gủi đến các đấng tối cao.











From Ernakulam Temple



Vừa buớc vào cửa chính của đền, chúng tôi thấy có một cái cân rất lớn. Một bên đĩa cân là hai cha con đang ngồi chắp tay, còn bên kia người ta đang chất các bao gạo lên cho đến khi nào cán cân thăng bằng. Theo lời giải thích của anh bạn người Ấn thì khi lời nguyện cầu được đáp ứng thì người ta sẽ dâng cúng một lượng gạo, lúa bằng chính trọng lượng của người ấy.

Vào sâu hơn là đền thờ chính, tại đây mọi người phải cởi áo, ở trần tuy nhiên luật này không áp dụng cho phụ nữ. Bước vào gian thờ chính thì chúng tôi giật mình vì ngỡ như đang lùi về quá khứ xa xưa nào đó. Những người coi đền trần trùng trục, nước da nâu sậm, mắt sâu, râu rậm, quấn khố màu trắng trông như những ông hộ pháp đi đi lại lại khắp nơi. Một góc đền người ta đang trộn bột trầm, một vài lọai lá, phẩm màu để quệt lên trán. Trung tâm đền là một gian phòng thờ thần (Shiva?), người thường không được bước vào mà chỉ nhìn từ xa, trong khi đó các ‘hộ pháp’ ở trần quấn khố liên tục múc nước từ một cái giếng, chuyền nhau bằng tay liên tục tạt nước vào vị thần. Họ làm công việc đó không ngơi nghỉ đến một giây, nước thóat ra theo một đường ống và các tín đồ có thể dùng nước đã ‘tắm’ cho vị thần thoa lên người để đem lại may mắn. Từ khuôn mặt của các tín đồ, tôi thấy tóat ra một vẻ thành kính thật sự. Tất cả những họat động đó diễn ra trong một thứ ánh sáng mờ ảo, không khí thơm nồng mùi nhang, mùi hương hoa dâng cúng tạo thành một cảnh tượng khó quên. Sau đó chúng tôi bước ra khỏi đền, mặc áo vào và lại nghe những tiếng nổ đì đòang vang lên …


From Ernakulam Temple



From Ernakulam Temple


Hình nét và đẹp quá anh Nguyên! Em thích tấm ảnh bà cụ.
Wow, sự khác biệt giữa việc dùng pháo bên ngoài và sự tĩnh lặng bên trong đền thờ thật là thú vị. Cách dâng cúng cũng hay, just being fair :)
Ở bên trong họ không cho chụp hình, thật là tiếc. Tấm 'cái cân' là anh chụp lén đó, vô sâu hơn phải cởi áo thì thua luôn, không biết dấu camera ở đâu ?
Phải công nhận anh gan cùng mình, nhưng mà nhờ vậy mới có được nhiều tấm hình độc đáo, nhỉ? Mai mốt sắm cái camera siêu nhỏ đi anh, giấu đâu cũng được hihi



No comments:

Post a Comment