Thursday 9 August 2012

DALAT : Tàn phai theo năm tháng ...

Hai giờ ba mươi chiều , vừa xong tiết học, Nguyên vội vã lấy xe về nhà. Mặt trời trên cao  chói chang và nóng rực đang chiếu thẳng vào chàng , mặt đường nhựa lấp loáng như bị hun chảy thành nước hầm hập hắt hơi nóng  tạt vào mặt. Nguyên lướt đi giữa cái gọng kìm sức nóng ấy và chàng có cảm giác da ở mặt và hai cánh tay rát bỏng. Vừa về đến nhà, chàng uống ngay một ly to tướng nước lạnh cho đã khát và xối nước tắm. Còn hơn hai tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ làm ca chiều, Nguyên khoan khoái vớ ngay một quyển sách leo lên giường vừa đọc vừa nghĩ ngợi lan man. Chàng nhớ đến cái lần cùng Thảo đi chơi ở Dalat cách nay khoảng hai năm. 
   Một ngày cách nay hai năm. Sáu giờ sáng, sau khi ăn điểm tâm, hai người thong thả cưỡi honda đi về phía hồ Xuân Hương. Sau môt hồi lựa chọn đắn đo, họ chọn một quán café có vị trí trên cao và nhìn thẳng xuống hồ. Không khí mát lạnh ve vuốt da thịt hai lữ khách và lẫn trong đó nhẹ nhẹ, thoang thoảng mùi cỏ non, mùi hoa dại , Nguyên nhìn Thảo khẽ nói  : “ Mùi cỏ cây dễ thương quá em há !”. Hai người ngả người và duỗi dài chân , khoan khoái hít thở , hai cái phin café tí tách nhỏ những giọt nâu sẫm, lẫn trong mùi cỏ hoa ấy giờ đây lại thêm hương café ấm áp. Xa xa mặt hồ mờ mờ trắng , dường như chút sương khói của đêm qua vẫn còn vương vấn. Thưởng thức xong buổi mai tươi mát ấy, Nguyên chở Thảo chạy một vòng quanh hồ Xuân Hương. Đây là thói quen của họ mỗi lần thăm Dalat. Đi được một đoạn thì chàng dừng xe lại, xa xa phía bên kia hồ là tháp chuông của trường Yersin. Chàng loay hoay trèo lên sườn dốc của đồi Cù và bám vào hàng rào để có thể lấy trọn tháp chuông và những hàng thông ven hồ vào khuôn hình. Thảo kiễng chân cố hướng tầm mắt vượt qua hàng rào kẽm gai để nhìn vô trong đồi Cù, giờ đã trở thành sân golf, nàng chỉ thấy cỏ xanh nằm phơi mình trơ trọi. Ngày xưa, thưở còn học tiểu học, cứ mỗi cuối tuần ba mẹ Nguyên lại chở chàng và hai đứa em lên đồi Cù chơi. Chiếc xe Vespa chồng chất cả năm người mà vẫn khỏe khoắn leo lên đến tận đỉnh đồi. Mặc những đứa trẻ mặc áo len xanh đỏ chạy nhảy tung tăng, chơi rượt bắt, cu Nguyên lẳng lặng lấy ra một con diều giấy, sửa lại dây lèo rồi mím môi cắm cổ chạy hết tốc lực, tay nới dần cuộn dây nhợ và con diều bọc gió phóng vụt lên cao. Trên không trung, những cánh diều chao liệng với những dài đuôi dài rập rờn trong gió. Hôm nào không thả diều thì nó nhìn ngắm phe người lớn chơi máy bay vô tuyến. Những chiếc may bay mô hình be bé bay vun vút rồi lại còn nhào lộn trên không như làm xiếc, có chiếc mất đà lao vút xuống đất làm mọi người đứng tim. Xa xa phía con dốc dẫn lên đồi, những chàng cao bồi nhấp nhổm phi ngựa chạy lên chạy xuống mời khách thuê ngựa cưỡi. Hứng chí, cu Nguyên dang rộng hai tay giả làm máy bay, chạy hết tốc lực, gió thổi vun vút bỗng nó vấp ngã lăn quay. Lồm cồm ngồi dậy nó thấy một đám con gái đang tròn mặt bưc tức nhìn nó. Thì ra mải mê chạy, Nguyên đã lao vào giữa đám con gái đang chơi nhảy dây. Trong đám con gái ấy có một cô bé mắt rất ròn và má rất hồng ở cùng dãy nhà của Nguyên. Co bé ấy – chính là Thảo -  sau này đã cột đời mình với Nguyên bằng sợi dây ngày ấy.Vó ngựa lọc cọc tung bụi mù, tiếng máy bay lụp bụp, tiếng trẻ con cười rộn rã trong nắng trong gió là đồi Cù của thưở ấy. Lại còn cảnh chiều mát hay chập choạng tối,  dưới gốc thông già lại có đôi tình nhân vụng dại trao nhau nụ hôn đầu. Hai người đứng thẫn thờ nhìn cái đồi Cù thưở nào. Còn đồi Cù thì người dân bình thường còn có chỗ hóng mát, thư giãn, vậy mà giờ đây tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Họ cũng như Nguyên và Thảo nuối tiếc nhìn quả đồi xanh mướt giờ chỉ dành cho người giàu có đến chơi golf.
     Ngọn đồi của thiên nhiên ban tặng sao có người lại chiếm lấy cho ngoại bang thuê. Họ được gì ngoài ít đồng đôla để thỏa mãn lòng tham và họ đã làm mất đi thật nhiều một thứ mà ta quen gọi là hạnh phúc. Bán chác thiên nhiên được tiền rồi họ có làm Dalat đẹp hơn không ? Họ xây thật nhiều khách sạn, khu du lịch, họ phân lô bán nền và tất cả những ‘tiến bộ’ đó đều dựa trên nền tảng của chặt phá, triệt hạ, bóp chết rừng thông Dalat. Hồ cạn dần, thông không còn đất sống, người đông hơn, xây dựng tràn lan , Nguyên ơi chả bao giờ còn tìm lại được nét xưa đâu. Chỉ còn lại cái khí hậu mát mẻ trời cho và giờ đây cũng đang mất nốt với kiểu xây dựng thành phố như hiện nay. Nếu dùng một từ để nói về Dalat hôm nay thì chàng đành buốt lòng chọn hai chữ : tàn phai. Và buồn hơn nữa là điều này ai cũng nhận thấy.   
Đồng hồ báo thức reo vang, Nguyên uể oải ngồi dậy chuẩn bị đi làm. Dalat , Dalat ơi ... Ta nhớ mi....



Ở vị trí này trên đường Hùng Vương, một biệt thự cổ thời pháp và nhiều cây thông lớn đã bị triệt hạ để xây dựng một cây xăng (Nguồnhttp://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/368136/Du-lich-Da-Lat-phai-lam-duoi-tan-rung.html )


Hồ Xuân Hương (http://quynhhop.wordpress.com/2010/03/10/dalal-khong-hồ-xuan-hương/)

năm 93 lên đà lạt và yêu đà lạt ngay. năm 94 đậu ĐHĐL và 4 năm ở đó ĐL thành quá thân quen.... để rồi mỗi năm lại về thăm ĐL. OX học cùng lớp nên 2 đứa lại càng hứng.... Nhưng càng đi càng buồn. So với năm 93 khác đến mức không nhận ra nữa. Thời tiết nóng hơn, cây cối bị đốn hạ nhiều hơn, khu du lịch bị khai thác triệt để, kiến trúc phá vỡ,...... và tụi em gọi ĐL là hoa hậu lỡ thì do đi thẩm mỹ.... Dù vậy năm nào cũng tranh thủ lên. Yêu và tiếc đứt ruột khi nhớ lại cái lần đầu đặt chân đến đây

No comments:

Post a Comment