Thursday 9 August 2012

Viết cho em (2) : SAO LÚC NÀO TÔI CŨNG THẤY THIẾU

Mấy  tuần vừa qua, tôi cứ ăn không ngon , ngủ không yên, lúc nào cũng mơ tưởng  đến cái máy chụp hình kỹ thuật số đời mới. Mà thực ra cái máy cũ cũng còn tốt chán , chỉ mỗi tội dùng lâu ngày nên cái chỗ sợi dây đeo gắn vào cái khoen trên máy bị sét ăn mòn sắp đứt, và nếu cần thì chỉ cần thay sợi dây là đủ. Mà chắc gì mua máy mới hình ảnh chụp ra đẹp hơn máy cũ. Tôi biết cái trình độ nhiếp ảnh và photoshop của tôi cũng chỉ tới chừng đó mà thôi. Vậy mà tôi cứ khát khao một cái máy mới và để  thỏa mãn ước mơ tôi sẽ phải mất 500- 1000 US $ và mất cả những giấc ngủ ngon chỉ để quyết định nên chọn cái 500 hay cái 1000 $.
Trong khi đó kiếm tiền đi xe đò lên Saigon khám bệnh là ước mơ ray rứt giá 50 $ của nhiều người dân quê.
Tuần này trời nóng quá tự nhiên thèm ăn buffet, một nhà hàng 5 *, món ăn chất ngồn ngộn, rượu tuôn chảy, sang trọng và đắt tiền. Ăn ở đó có làm tăng giá trị của tôi lên không hay tôi thì lúc nào cũng chỉ là tôi ? Ăn ở đó có làm tôi khỏe mạnh hơn không hay lại làm chỉ số cholesterol tăng thêm lên ?
Trong khi đó một bà mẹ đang húp chút cháo thừa trong khẩu phần cơm bệnh viện mà đứa con gái quặt quẹo của bà ăn không hết.
Tôi hay nghĩ lan man. Giá mà mình có thì giờ bay ra Dalat hay Vũng Tàu nhỉ ? Tuần này ca sĩ L. mà mình yêu thích hát ở đâu ? Vé có mắc đến mấy cũng phải cố săn cho được ! Thương xá Z trưng cái túi của hãng G sao mà ‘bảnh ‘ thế. Mình có nên đổi nước hoa (vẫn còn hơn 1/2 chai) từ Giò Armani sang Burberry không ?
Trong khi đó giữa mùa khô hạn này, nhiều người chỉ mong cái vòi nước nhỉ thêm cho vài ca nước để đun nước uống trong ngày.
Nhiều cái muốn quá há, chưa ăn thua gì đâu tôi còn vô số những bí mật nữa đó, cái ấy gọi là ước mơ thầm kín đó. Cô bé ấy sao xinh thế , nói chuyện duyên dáng quá và thân hình thì quá hấp dẫn, thật là người đàn bà lý tưởng, giá mà ….Mình cũng học giỏi, mình cũng lanh lẹ, kinh ngiệm tràn trề, tại sao cái ghế trưởng phòng không là của mình cơ chứ. Giá mà bây giờ mình được phong Giáo Sư nhỉ , mình sẽ đì lại những ‘thằng’ hồi xưa làm khổ mình v.v … và v.v… Muôn ngàn niềm mơ ước.

Bạn hãy cùng tôi  giở một tờ báo ra xem, đập vào mắt là hình ảnh của điện thoại 3G, laptop Sony Vaio, đồng hồ Thụy Sĩ đời mới. Trang kế là chương trình mua sắm giảm giá tại các trung tâm điện máy, TV LCD rẻ chưa từng thấy, dàn Hi- Fi dọng ầm ầm, máy nghe nhạc MP3 xanh đỏ xinh xắn , tủ lạnh to kếch sù ướp cả nhà mình trong đó cũng đủ chỗ v.v… và v.v…Trang sau nữa là xe cộ, những chiếc xe hai bánh , bốn bánh lộng lẫy sang trọng nhất đang chờ bạn rước về, bạn hãy gọi số 09098XXX; nhà cửa ,căn hộ de luxe cũng đang được rao bán.. Nhiều thứ hấp dẫn lắm bạn ơi và muốn được công nhận là người sành điệu, bạn sẽ phải cố mua nó đấy – dù có thực sự cần thiết hay phù hợp với bạn hay không.
Bạn và tôi hãy bật TV lên xem, thứ hàng hóa rẻ tiền nhất là mì gói mà họ quảng cáo hay đến nỗi trong đầu tôi cũng nhen nhúm ý nghĩ phải mua ăn thử mới được. Những thiên đường nơi hạ giới trải dài theo đường bay của các hãng hàng không giá rẻ, những làn da mịn màng tỏa hương theo từng hộp kem dưỡng da, những mái tóc đen óng ả cuốn bay theo các loại shampoo, những ly bia sủi bọt hương vị nồng nàn ….

Ngày qua ngày , tháng qua tháng, năm qua năm, dần dần trong con người chúng ta hình thành một cảm giác là lúc nào ta cũng thấy thiếu thiếu một cái gì, thèm thèm một cái gì. Vì thấy thiếu, thấy thèm ,thấy ham, chúng ta phải tìm cách thỏa mãn nó. Chiếm được nó rồi thì lại phải lo giữ nó, không chiếm được thì ray rứt, ủ ê, mất ăn mất ngủ. Bạn thử tưởng  tượng ki cóp bao nhiêu lâu mới tậu được cái túi xách LV hay cái đồng hồ Rolex, bây giờ mà bị ăn cướp nó giật mất thì nỗi đau chắc kinh khủng  lắm.
Tôi và bạn đang bị vây kín trong một thứ văn hóa hiện đại  mà khi chìm ngập trong đó, ta không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Và vì không thỏa mãn được, ta luôn luôn cảm thấy bất hạnh. Như vậy một trong những căn nguyên của đau khổ chính là lòng ham muốn hay gọi theo nhà Phật là tham ái. Những 'thèm thuồng' nêu ở trên có thực sự cần thiết và có ý nghĩa hệ trọng trong cuộc sống của bạn hay không ? Tìm ra câu trả lời cũng không khó. Hãy giả sử ngày mai ngày mốt mình sẽ không còn sống nữa : máy ảnh, nước hoa, đồng hồ, dầu gội, túi xách, quyền chức, nhà cửa , xe cộ … cũng sẽ trở thành những đồ vật phù phiếm thôi, tất cả chỉ là sự rỗng tuếch mà thời đại chúng ta đã bơm vào đó những giá trị ‘ảo’. Lúc đó có lẽ ta cần một vòng tay yêu thương.
Tôi có một người bạn là BS nội trú ở bệnh viện, lối sống của anh giản dị đến mức đáng kinh ngạc. Sau khi tốt nghiệp nội trú, anh chọn bệnh viện là nhà để đỡ tốn tiền thuê nhà và nhận trực đêm mướn cho các BS đàn anh. Phòng ngủ của anh là phòng trực, phòng ăn là canteen bệnh viện, quần áo của anh là chiếc blouse trắng. Mỗi khi cần đi ra ngoài thì anh lại mặc một cái quần tây và một cái áo thung xanh mỏng tanh mỏng dính. Dáng anh gầy gò trên chiếc xe đạp cũ rỉ. Hơn 40 tuổi mà anh vẫn chưa lập gia đình. Món quà mà anh thích nhất là sách chuyên môn. Rủ đi hát karaoke thì khi mọi người hát, anh lăn ra ngủ ! Thế nhưng không ai coi thường anh cả vì anh là một BS rất giỏi về chuyên môn. Những ca bệnh trầm trọng đến mức tưởng chùng vô vọng đã được anh hồi sức thành công. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều lứa sinh viên và học viên đã xem anh như một gương mẫu mực. Trong khi đó, một vài đồng nghiệp khác đi xe hơi ở nhà lầu, ăn mặc sang trọng và đắt tiền lại tượng trưng cho những gì bỉ ổi nhất của ngành y nói riêng và loài người nói chung.
Người ta đang quảng bá một cách sai lạc những giá trị của nền văn minh khiến chúng ta sống trong một thế giới phù phiếm, không bao giờ thấy tự thỏa mãn, lúc nào cũng dằn vặt, dày vò bởi ham muốn những điều ‘lãng xẹt’. Lòng tham ái đó khiến ta đau khổ. Xin mượn lời của kinh Pháp Cú :

Do ái sanh ưu
Do ái sanh bố
Nhược ly ân ái
Hà ưu hà bố

Do ái sanh lo
Do ái sanh sợ
Nếu lìa ân ái
Đâu lo đâu sợ
Andropause 
3/2010

Ham muon khong co gi la xau,
Van hoa, van minh tien bo la do lich su loai nguoi khong chap nhan an chuoi, de thoa man nhu con khi.
Tu tuong moun ma khong duoc, roi dam ra tam thuong hoa vat chat, thi vi hoa gia tri tinh than (thu dam ve mat tu tuong), cung khong co gi moi, - Ban se de dang tim thay no trong Phat Hoc, so phan hay ca dao, co tich cua dan toc VNam.

Noi chung, chung ta ton trong tat ca moi nguoi, khong nen che bai ai tot, ai xau, toi dung, anh sai, co tien, hay khong co tien. the gioi xa hoi moun mau, khong phai la anh 'trang', 'den' nen hay de cho doi phong phu.
 
Đó là điều em cũng thấy khác biệt nhất giữa xã hội châu âu và châu á ngày nay. Có lẽ do châu á, đặc biệt là VN đang mới thóat ra từ chiến tranh nghèo khổ và cơ cực, một số đông lớp người có điều kiện kiếm được nhiều tiền và muốn ngang bằng với đời sống của các nước phát triển khác, trong khi đó vẫn còn rất đông tầng lớp nghèo khổ (điều này đang dần phân chia tầng lớp ở vn, và một từ VIP đang hình thành trong tư tưởng mọi người), Và một điều quan trọng nữa có là kiến thức , học vấn, văn hóa...VN mình phần đông vẫn là dân trí thấp nên có lẽ chưa đủ trình độ để chế ngự bản tính "đua đòi". Em thấy tất cả những điều anh nói, anh trăn trở đúng là những điều đáng suy ngẫm trong xã hội vn ngày nay nhưng tất cả cũng là sự phát triển tất yếu. chỉ mong nhận thức của người dân vn mình sớm phát triển nhanh hơn mà thôi.
 
 

No comments:

Post a Comment