Sunday 12 August 2012

Thật quá bệnh !

Sáng thứ bảy lòng thơ thới hân hoan, một ngày cuối tuần êm ả, nhàn nhã đang chờ ta !
1- Sau khi ăn sáng mình gom hai bao bố quần áo cũ chở lên chùa Vĩnh Nghiêm để nhà chùa phân phát lại cho những nơi cần thiết. Chiếc xe vất vả len lỏi qua nhũng con đường chật chội đến khuôn viên chùa. Ngôi chùa thật to lớn, oai nghiêm và có lẽ là một trong những chùa lớn nhất miền nam. Sau khi hỏi thăm nơi gủi tặng vật, tôi hì hục kéo lê hai bao quần áo vào văn phòng. Tại đây có 4 vị hòa thượng đang ngồi, hai vị đang tiếp khách , hai vị ngồi không làm gì cả. 
Tôi khẽ hỏi :" Thưa thầy con để những bao này ở đâu ạ ?". 
Thầy bảo và chỉ tay ra góc phòng :" Chỗ kia kìa !". 
Sau đó một thầy đứng dậy đi đến chỗ tôi đứng và hỏi :' Cái gì vậy ?". 
Tôi trả lời :" Thưa thầy quần áo cũ ạ !". 
Thầy chẳng nói gì lẳng lặng lẽ bỏ đi ! 
Tất cả trao đổi giữa chúng tôi chỉ có thế. Thật đúng style THIỀN SƯ.Không cần chào hỏi, không cần mời nước, không cần cám ơn và khỏi tiễn khách.  Từ rày về sau tôi sẽ gọi nơi đây là :No good morning, no good bye ! Thật quá bệnh !


2- Con đường từ nhà đến chùa dài non 5 km, thế mà về đến nhà tôi có cảm giác mệt rã rời, muốn xỉu luôn. Trời nắng gắt đun nóng không khí khiến cảm người hầm hập như phát sốt. Đường gập ghềnh, lồi lõmxe chạy cứ lảo đảo như thằng say rượu, đi giữa thành phố lớn mà cứ tưởng chừng như ở đường làng ! Không khí mờ mịt không phải vì sương mà vì quá nhiều bụi, khói. Bụi nhiều đến nỗi mũi có cảm giác rát nóng, ngực như có cái gì đè nặng. Vậy mà cách đây không lâu báo chí có đăng tin VN được xếp vào một trong những hành phố XANH (hơn cả Mỹ ). Hít thở hàng ngày một bầu không khí ô nhiễm nặng nề như vậy thì cơ thể nào chịu nổi ?! Chả trách bệnh tật (ung thư, bệnh tim mạch, thần kinh, hô hấp) ngày càng tăng. Vậy mà không hề có một cảnh báo hay kế hoạch gì để cải thiện từ phía chính quyền. Dân khổ mặc dân. Như vậy thành phố này còn có gì để mà hãnh diện ? Thật quá bệnh.

3- Đang chạy xe thì bất ngờ có cái gì chạm mạnh vào tay lái làm mình lảo đảo suýt té. Hóa ra có một thằng lỏi con cố luồn lách, chen lấn để vượt lên trước. Mặt nó đen, dài ngoẵng, đeo kính râm lấc ca lấc cấc , biển số xe hình như 92- thì phải. Nó thản nhiên nhìn mình rồi rú ga phóng tiếp. Đất nước với quan như trên, dân như vầy thì sẽ ra sao nhỉ ? Thật quá bệnh.

No comments:

Post a Comment