Friday 10 August 2012

Viết cho em (1) : KHI ANH BIẾT MÌNH SẮP RA ĐI

Sau bao nhiêu lần thử máu, siêu âm, chụp CT kết quả cuối cùng là Ba vợ tôi đã bị ung thư gan và lời khuyên của các bác sĩ là : KHÔNG CẦN LÀM GÌ NỮA.
Như vậy là Ba tôi sẽ chết vào một ngày gần đây. Hiện giờ thì ông vẫn vô tư ăn ngủ vì ông đâu có biết chuyện gì đang xảy ra trong cơ thể. Thế là sao bao năm ngang dọc vẫy vùng thì cũng tới ngày gác kiếm xuôi tay.

   
 Nói đến cái chết thì đa số chúng ta ai cũng hơi sờ sợ phải không ? Tự nhiên sáng nay tôi tự hỏi  rằng nếu mình chỉ còn sống được ít lâu nữa thì sao nhỉ ? Rồi tôi lại tính toán xem mình có khả năng chết vì chuyện gì. Này nhé, tôi bị tăng huyết áp + cholesterol cao + ít tập thể thao + ham ăn ngon thế thì nhắm mắt nhắm mũi cũng biết là tôi sẽ 'die' vì nhồi máu cơ tim hay đột quỵ gì đó. Ngoài ra tôi cũng có hút thuốc lá, ít thôi , nhưng ai biết được là các tế bào ác tính nó tha cái phổi của tôi. Thêm vào đó tôi cũng bị viêm gan siêu vi thì khả năng bị xơ gan cũng có chút chút nhỉ. Cuối cùng vừa chạy xe lại vừa nghĩ ngợi lung tung thì chẳng chóng thì chầy cũng bị accident thôi ! 
       Trong khi  nghĩ 'bậy bạ' như vậy, tôi thấy bà bán hủ tiếu đang chửi con nhỏ bán xôi sao ngồi sát gần bả quá làm buôn bán khó khăn, một thanh niên đang cố luồn lách vượt đèn đỏ và một nhiều người đang ngồi uống cafe ở hè đường. Giả sử tất cả những người đó biết rằng họ sắp chết thì họ có cư xử như vậy không ?. Chắc hẳn bà bán hủ tiếu sẽ thấy chuyện con bé bán xôi có xích lại gần bà nhiều hơn nữa cũng chả có ý nghĩa gì, chàng thanh niên sẽ thấy chuyện cố chen lấn là vô ích và đám đông ngồi tán gẫu hè đường sẽ tự giải tán vì còn biết bao điều cần làm trước khi mình ra đi về cõi thiên thu ! 
     Trở lại với chính mình, tôi cũng thấy mình thay đổi các bạn ạ !
- Tôi ân cần với các bệnh nhân của mình hơn mọi ngày ( bình thường ai hỏi ba câu là tui nóng mặt lên nhưng bữa nay tới câu thứ tư thì tôi mới nổi sùng !) [just kidding].
- Tôi giảng cho các sinh viên kỹ lưỡng hơn mọi ngày (thường thì tôi chỉ dành khoảng 15 phút để giải thích các vấn đề họ thắc mắc, hôm nay tăng lên 20 phút ). 
- Tôi chả thèm quan tâm tới những gì mà 'bọn xấu' đang toan tính gây khó khăn cho sự nghiệp của tôi. Chết đến nơi rồi còn sự với nghiệp gì cơ chứ !
- Tôi tưới cây kỹ hơn , rửa giùm vợ mấy cái ly cái chén, lại còn đem bỏ đồ dơ vào máy giặt và nhờ vậy mới phát hiện là mình không biết xài cái máy giặt mới này !
     Không biết các thay đổi này kéo dài được bao lâu nhưng tôi cảm thấy như có một nguồn sáng soi rọi khiến tôi ngộ ra một điều :

CÓ RÂT NHIỀU CHUYỆN MÀ CHÚNG TA ĐANG HÙNG HỤC LAO VÀO CHỈ LÀ CHUYỆN TÀO LAO

Cái áo thât mode, nước hoa thật thơm, cell phone đời mới nhất, con xe nào cho chiến, cái ghế nào cho ngon v.v ... và  v.v...

CHỈ LÀ CHUYỆN TÀO LAO KHI MÌNH SẮP CHẾT


andropause 
3/2010
anh làm anh rất là nhớ một câu mà nhà văn Gabriel Garcia Marquez, đã viết trong lá thư từ biệtcủa ông , có câu này :" nếu tôi biết ngày mai tôi sẽ chết , Hẳn là tôi sẽ ngủ ít hơn , hẳn là tôi sẽ mơ nhiều hơn bởi vì tôi biết rằng cứ mỗi fút chúng ta nhắm mắt chúng ta fí mất 60 giây ánh sáng . Hẳn là tôi sẽ bước đi trong khi những người khác thì đứng lại, hẳn là tôi sẽ thức trong khi những người khác thì ngủ ", "" hãy yêu cuộc sống, chỉ đơn giản vì đó là cuộc sống mà ta đang có ..."...
Mà anh ơi , anh còn chủ đè nào hấp dẫn hơn ko? :D bởi vì em cũng đang sống nhăn nhở ra đây hihih, em cũng chưa cao thượng hay cao cả đẻ nghĩ đén lúc đó e sẽ làm đc việc gì tốt cho đời cả hhihihi
Anh viết về một đề tài nghiêm chỉnh mà giọng văn dí dỏm làm em phải cười híhí khi đọc :)

Đôi khi em cũng chợt nghĩ (quẩn): mình đã làm được gì, để lại được gì, và đã chuẩn bị gì cho ngày không-tránh-khỏi. Thỉnh thoảng nghĩ về điều đó, và cũng như anh, tự nhiên cảm thấy thật qúy những gì mình đang có, chấp nhận, và cho qua.

Có điều, suy nghĩ gì thì suy nghĩ, đừng làm thế khi lái xe ở đường phố SG anh ạ :)
cũng khá lâu em mới lại vào đọc blog của anh, vẫn thấy thích và muốn viết comment.
em thích cái cách anh thành thật với bản thân mình ' Không biết các thay đổi này kéo dài được bao lâu nhưng tôi cảm thấy như có một nguồn sáng soi rọi khiến tôi ngộ ra một điều...'
có thể không duy trì được liên tục thay đổi tích cực này, cũng có lúc buồn, có lúc cáu gắt nhưng mọi chuyện sẽ trôi qua nhẹ hơn...
cảm ơn bài biết của anh.

No comments:

Post a Comment